CHƯƠNG 39: THỬ

1.2K 79 6
                                                  

Bạch Trạch không nói, giơ thẻ lên.

Thiệu Mặc Sâm nhịn cười, đọc. "Người mở thẻ phải cõng người hợp tác đến khi tìm được tấm thẻ thứ hai."

Thiệu Mặc Sâm chớp mắt. "Đạo diễn Bạch, cả thân thể và tính mang của tôi đều giao cho cậu rồi."

Ánh mắt Bạch Trạch sáng lên, nhìn thẻ nhiệm vụ, cảm thấy không tin tổ đạo diễn được nữa, từ áo cưới tới chuyện cõng người hợp tác, tổ tiết mục thích ghép CP đến thế sao?

Bây giờ Thiệu Mặc Sâm nói vậy, Bạch Trạch đột nhiên thấy vui vẻ, nóng lòng muốn thử. "Yên tâm yên tâm, giao cho tôi."

Thiệu Mặc Sâm. "..." Sao Bạch Trạch lại hăng hái như thế? Sao anh cảm thấy địa vị của mình đang lung lay.

"Ôm chặt nào."

Thiệu Mặc Sâm bật cười, trèo lên lưng cậu, bây giờ anh thực sự bị cậu cõng rồi.

Bạch Trạch đứng lên, tay còn vỗ mông anh. "Anh đàng hoàng chút, đừng lộn xộn."

Thiệu Mặc Sâm. ".." Là ai lộn xộn? Là ai mới giở thói lưu manh.

Năm phút đầu tiên, Bạch Trạch còn trò chuyện vui vẻ với ai đó, năm phút sau, hô hấp Bạch Trạch bắt đầu dồn dập, năm phút đồng hồ nữa trôi qua, Thiệu Mặc Sâm đau lòng, bảo cậu thả anh xuống.

"Em không sao mà." Bạch Trạch nghiêng đầu cười, mồ hôi nhễ nhại.

"Thiệu Mặc Sâm."

"Ơi?"

"Anh còn nhớ khi đang học đại học, lúc đó quay cảnh ngoài trời, chân em đau, anh cõng em xuống núi."

"Thực ra khi đó anh rất vui." Thiệu Mặc Sâm hạ giọng.

"Lúc đó tim em đập rất nhanh, cũng sợ anh thấy khó chịu." Bạch Trạch xúc động nói.

"Anh cũng giống em." Thiệu Mặc Sâm nháy mắt, hai người bên nhau, ai cũng bối rối, không ai nhận ra đối phương cũng vậy. "Bây giờ tim còn đập nhanh không?"

"Không, bây giờ em rất yên tâm."

"Bảo bối, lỗ tai em đỏ hết lên rồi kìa." Thiệu Mặc Sâm khẽ thổi tai cậu.

Bạch Trạch. "...cộm quá."

Thiệu Mặc Sâm. "..." Phản ứng bình thường, không phải lỗi của anh.

Không cộm lên mới có chuyện để nói.

Bạch Trạch cõng bảo bối nhà mình trên lưng, tìm được tấm thẻ thứ hai. Bạch Trạch ngồi xuống tảng đá, uể oải nói. "Thiệu Mặc Sâm, về nhà phải giảm béo cho anh."

Thiệu Mặc Sâm tủi thân, lại cạnh cậu nhẹ giọng nói. "Rõ ràng em muốn anh 'mạnh mẽ' mà."

Bạch Trạch. "..." Đồ yêu tinh, ở chỗ đông người còn đùa lưu manh.

Thiệu Mặc Sâm nhìn máy quay rồi đọc thẻ nhiệm vụ, Bạch Trạch nhận chai nước đã mở nắp, uống một ngụm rồi nói. "Trở về em muốn vận động nhiều hơn."

Thiệu Mặc Sâm gật đầu đồng ý, ngại phía trước có máy quay nên không nói gì, thực ra...bất kể vận động gì, cũng có thể làm nhiều hơn một chút, có đúng không? Đúng không?

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ