CHƯƠNG 11: TÁN TỈNH - THẦY ƠI, EM MUỐN THI HỌC KỲ

2K 136 7
                                                  

Thiệu Mặc Sâm ước gì có thể gói cậu mang về khách sạn, nhưng người khác còn chưa tha cho anh đi.

"Anh Thiệu, tới nhảy một bài đi."

"Đúng vậy đúng vậy, mau tới nhảy một bài đi." Một đám người bắt đầu yêu cầu.

Bạch Trạch cũng cười nói. "Đã lâu không thấy ảnh đế nhảy rồi."

Thiệu Mặc Sâm đang muốn từ chối, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực lên, biết thời biết thế gật đầu đồng ý.

Đám nghệ sĩ này cũng biết điều, nhường chỗ cho Thiệu Mặc Sâm, ngọn đèn chiếu xuống, có người đoạt lấy vị trí của tay trống. Thiệu Mặc Sâm mặc áo sơ mi đen, ống tay áo vén tới khuỷu tay, khuya cổ áo bị anh cởi ra, giày da dưới chân đạp lên nhịp trống, hông dẻo dai rắn chắc, chân móc ra những đường nét uyển chuyển.

Bạch Trạch không hò hét, yên lặng nhìn anh chằm chằm, cậu đã biết từ lâu, Thiệu Mặc Sâm trời sinh thích hợp đứng trên sân khấu, đôi khi cậu thấy thật đáng tiếc, có đôi khi cũng sinh ra ý nghĩ tối tăm, điên cuồng - người đàn ông này chỉ có thể thuộc về tôi. Bạch Trạch muốn giấu anh đi, muốn mị lực của anh, tuấn tú của anh chỉ có mình cậu được ngắm.

Lời nói vừa rồi của Lê Duyệt khiến cậu không khống chế được bản thân, may thay có ly rượu của Thiệu Mặc Sâm dập tắt đi tức giận trong lòng.

Bạch Trạch cảm thấy mình bất hạnh, bất hạnh vì bản thân chưa một lần chiến thắng được lý trí của bản thân, còn dùng ống kính để đưa Thiệu Mặc Sâm lên đỉnh cao.

Đương nhiên, song hành với bất hạnh còn có may mắn, may mắn rằng trong mắt người kia cả đời này cũng chỉ có mình cậu...

Thiệu Mặc Sâm vừa nhảy vừa tỏa ra hormone nam tính hấp dẫn mọi người, ánh mắt xuyên qua đám người rơi vào bóng dáng xa xa kia.

- Thích không?

Thiệu Mặc Sâm dùng khẩu hình nói với cậu.

Bạch Trạch đột nhiên nở nụ cười đứng dậy, đẩy mọi người ra rồi đi về phía anh trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tới trước mặt Thiệu Mặc Sâm, anh làm một động tác với tay trống, nhịp trống chậm lại.

- Thích không?

Bạch Trạch cởi ra một cái khuy áo, trên mắt không đeo kính, ánh mắt đã trở nên mê ly, mắt phượng nhìn anh một lúc lâu, lông mi nhỏ dài thỉnh thoảng lại chớp chớp.

Thiệu Mặc Sâm kéo gần khoảng cách hai người, trong hơi thở còn mang theo mùi trái cây, giọng nói khàn khàn. "Thích"

Bạch Trạch hơi lùi lại, lòng bàn chân đạp lên nhịp trống, tứ chi giao nhau, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, vừa xa vừa gần, động tác thay đổi liên tục, người xung quanh nhìn hai người giống như đang battle, khung cảnh này hiếm lắm mới thấy, ai nấy đều cầm di dộng đứng lên quay video.

Nếu như dùng lời nói của Bạch Trạch để diễn tả, có một từ phù hợp với hành động bây giờ của hai người - tán tỉnh.

Hai người lướt qua nhau, Bạch Trạch nghe được giọng nam nói. "Thật sự muốn nhốt em trong nhà, chỉ anh mới có thể ngắm."

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ