CHƯƠNG 10: PROVENCE - NUÔI CON

1.9K 117 1
                                          

"Không được."

"Sao lại không được?" Bạch Trạch bất đắc dĩ.

"Không được là không được."

"Thiệu Mặc Sâm, vậy anh lại mà chọn đi."

Thiệu Mặc Sâm cau mày, gương mặt không vui. "Chẳng lẽ em không có bộ quần áo nào mà không gây cám dỗ cho anh sao?"

Bạch Trạch nhịn cười. "Quần áo của em đều là do anh chọn."

Thiệu Mặc Sâm. "..." Đây chính là tự lấy đá đập vào chân mình.

Bạch Trạch đẩy anh ra, thuận tay cầm một cái áo sơ mi đen nhàn nhã, chưa khuy xong đã bị người ta lột xuống, ảnh đế Thiệu Mặc Sâm kiên quyết không cho bà xã nhà mình mặc bộ quần áo này. "Em nhìn đi, sau lưng thêu bông hoa mẫu đơn lớn như thế, cám dỗ chết người."

Bạch Trạch. "Đây là cái áo anh tặng em sau khi anh đi dự Tuần lễ thời trang về."

Thiệu Mặc Sâm cây ngay không sợ chết đứng, gật đầu. "Thế nên em chỉ có thể mặc cho anh ngắm."

Bạch Trạch. "..." Cậu đột nhiên nghĩ tới chuyện tuần trước mẹ gọi điện thoại hỏi cậu có muốn một đứa bé không, nếu không muốn nhờ người mang thai hộ vậy thì nhận nuôi một đứa. Bạch Trạch nhớ tới chuyện này, bây giờ cậu không muốn có con.

Nuôi con trai, không phải ngày nào cậu cũng nuôi một thằng con trai to đầu lớn xác sao? Mặc dù có đôi lúc ngây thơ, lực sát thương cũng lớn nhưng cậu cam tâm tình nguyên nuôi tên nhóc này.

"Nếu không thì cái này đi..." Thiệu Mặc Sâm lấy ra một cái áo sơ mi trắng không thể bình thường hơn.

Bạch Trạch bật cười, thay áo sơ mi theo ý anh, quay đầu đã thấy ánh mắt người kia sáng rực lên. "Rất muốn lột sạch em."

Bạch Trạch. "..." Nhấc chân đạp một cái, có phải nhóc con này lại muốn đánh lộn không?

Thiệu Mặc Sâm xoa xoa đùi Bạch Trạch, sau đó hướng vào trong vạt áo sơ mi vuốt ve, Bạch Trạch nâng kính. "Còn mười phút nữa, nếu như anh....làm nhanh được như thế thì em không có ý kiến."

Thiệu Mặc Sâm. "..." nhịn không được cắn lỗ tai Bạch Trạch, mập mờ nói. "Anh được bao lâu không phải em là người rõ nhất sao? Về nhà rồi xử em."

Bạch Trạch nhướn mày, cũng dùng giọng nói mập mờ. "Đã lâu chưa kiểm tra, buổi tối có muốn thử không?"

Mắt Thiệu Mặc Sâm sắp đỏ lên rồi, ngoan ngoãn thu tay về. "Thầy, em xin phép mỗi ngày kiểm tra một ít, ba ngày kiểm tra một bài, mỗi tuần thi học kỳ một lần."

Bạch Trạch buồn cười nhìn anh. "Còn xem biểu hiện." Dứt lời thay một cái quần màu đen đơn giản, Thiệu Mặc Sâm ôm cậu một lúc lâu, không thể động tay động chân quả thật rất khổ.

Mở cửa ra đã thấy Lê Duyệt ăn mặc trang điểm lộng lẫy, khóe miệng Thiệu Mặc Sâm giật giật, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Lư Hiên, cuối cùng cũng không nói gì.

"Anh Thiệu..." Lê Duyệt có chút nhăn nhó.

"Mặc Sâm, điện thoại." Bạch Trạch đưa điện thoại di động cho Thiệu Mặc Sâm, thấy Lê Duyệt ở đó cũng sửng sốt.

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ