CHƯƠNG 18: LÒNG NGƯỜI - ĐỨNG CẦU NẠI HÀ CHỜ NHAU 3 NĂM

1.6K 108 4
                                          

"Ông ấy..."

Lê Duyệt nhìn bóng lưng già nua của chú Dung.

"Ông ấy là anh của Nhạn nhi." Địa bồi đột nhiên nói.

Lê Duyệt trố mắt nhìn. "Câu chuyện kia.."

"Cậu không muốn biết chân tướng đâu." Khuôn mặt địa bồi trở nên lạnh lùng. "Lê Duyệt..."

"Ừm?" Lê Duyệt phản xạ có điều kiện, đứng thẳng.

"Cậu không phải là con nít, tôi tin cậu không có ý xấu nhưng không phải không có ý xấu thì sẽ vô tội."

"Tôi không biết Ngô Càn lại biết..."

"Biết người mà không rõ lòng không phải là sai sao?" Địa bồi tàn nhẫn nói. "Có đôi khi tạo nên kết quả không thể nào vãn hồi cũng không phải là cố ý." Anh ta suy nghĩ một chút, lại nói. "Giống như kết cục của Nhạn nhi, thực ra khiến cô ấy chết nguyên nhân cũng không phải do cái chết của người yêu cô ấy."

"Tôi...không biết nên làm thế nào mới tốt." Lê Duyệt quay đầu đi, viền mắt đỏ ửng.

"Không được gây phiền phức cho người khác, thế giới này không có ai có nghĩa vụ phải quan tâm cậu." Địa bồi ở trong đoàn phim hơn một tuần, cũng hiểu được một số chuyện, mặc dù Lê Duyệt không được người ta yêu thích nhưng tính tình không xấu, thế nên anh ta đóng vai người ác cũng không sao. "Tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu như cậu cảm thấy áy náy thì nói mọi chuyện với cảnh sát đi."

"Lỡ như cảnh sát cho rằng tôi làm..." Môi dưới Lê Duyệt đã rớm máu.

"Cậu đừng để người ta xem cậu như đứa trẻ, cũng đừng biến mình thành một đứa trẻ, cậu là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, đúng không?"

"Bão tuyết sắp tới rồi, tôi tới nhà chú Dung nhìn một lát." Hôm nay tâm trạng chú Dung không tốt, anh ta vẫn hơi lo lắng.

"Anh...tên gì?"

Địa bồi ngạc nhiên quay đầu, anh ta còn nghĩ Lê Duyệt không muốn nói chuyện với mình nữa.

"Võ Lỗi."

"Nói thế nào, cũng cảm ơn anh." Lê Duyệt đỏ mắt cúi đầu chào anh ta rồi nhanh chóng về phòng.

Võ Lỗi nhớ lại cuộc đối thoại trong rừng cây --

"Anh...có cảm thấy cách đó rất kỳ lạ không?"

"Giống như tiểu thuyết." Võ Lỗi nói thẳng.

"Đây là tình tiết trong tiểu thuyết...do tôi viết."

Anh ta đột nhiên nhận ra, lúc đó Lê Duyệt nói chuyện này với mình đã xem mình như người xa lạ, có vì mình đã chặt đứt đường lui của cậu hay không?

Võ Lỗi bị người ta lợi dụng cười thành tiếng.

***

"Mặc Sâm..."

"Còn đau hay không?"

Bạch Trạch lắc đầu, giơ tay nhìn kim tiêm đang cắm trên tay, Thiệu Mặc Sâm vội kéo xuống. "Cẩn thận chảy máu ngược."

"Đau." Bạch Trạch hít mũi một cái.

Thiệu Mặc Sâm bỗng nhiên thấy căng thẳng, định chạy đi kêu thầy thuốc đã bị Bạch Trạch kéo lại, chỉ chỉ ngực trái. "Đau lòng."

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ