CHƯƠNG 43: LOVE ME LITTLE, LOVE ME LONG

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Nhìn anh ấy đi. Cậu cứ nhìn Thiệu đi."

Bạch Trạch nghiêng đầu thấy Thiệu Mặc Sâm cúi đầu nhìn cậu, thực ra Bạch Trạch biết lúc này anh vẫn chưa tận lực tận tâm, khuôn mặt ở trạng thái thả lỏng, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt dịu dàng.

Bạch Trạch không biết có phải tình nhân trong mắt hóa thành Tây Thi hay không? Cậu còn có thể nhìn thấy được vẻ cưng chiều trong mắt anh.

"Tách", "tách", "tách".

Nhiếp ảnh gia tóc vàng nhanh chóng nháy mấy cái, suy nghĩ một lát rồi bỏ hai người lại đi tìm đạo diễn.

Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch yên lặng nhìn nhau.

"Cậu ta đi đâu thế?"

"Mật báo à?" Bạch Trạch trên chọc nói.

Qua mười phút. "Thiệu! Bạch!", tóc vàng vui vẻ gọi hai người. "Chúng ta ra ngoài chụp cảnh ngoài trời."

"Tui cũng muốn đi." Dương Húc Húc hâm mộ nói.

Khuất Lan Thương nhướn mày. "Vậy thì đi."

"Đi đâu ạ?" Dương Húc Húc mờ mịt.

"Về trường."

"Dạ? Được."

Hai đôi kia đang ở cách vách, Tang Kỳ Trình Thành cũng không có vấn đề gì, hai người là CP anh em, làm một chút động tác đã có hiệu quả lớn.

"Chúng ta có nên chụp ngoài trời không?"

Liễu Mạn Tinh từ chối. "Chụp trong Studio mới có thể được hiệu quả như đạo diễn mong muốn." Nhưng trong lòng lại oán thầm, hai đôi kia là CP thật, còn hai người không hợp tính nhau, muốn tạo ra hint CP cũng phải diễn một chút.

**

"Đang nghĩ gì thế?"

"Có được ý kiến không nhỉ?" Bạch Trạch ngẩng đầu, nhấp một ngụm cà phê.

"Đương nhiên là được, bảo cậu ta để chúng ta tự nhiên chút."

Bạch Trạch chống cằm. "Em đang nghĩ xem anh có muốn giảm lượng công việc không?"

"Sao thế? Không nỡ để anh khổ sao?"

Bạch Trạch gật đầu. "Ừ, không nỡ."

Khóe miệng Thiệu Mặc Sâm cong lên.

Bạch Trạch nói tiếp. "Khổ lắm đấy, em cũng thế, một năm chỉ đạo diễn một bộ phim, dù lúc quay phim rất mệt nhưng khi chiếu phim thì không sao nữa rồi. Còn anh bình thường phải đối mặt với truyền thông 24/24, fan hâm một, rồi họp báo chiếu phim, quảng cáo,... anh không đi làm thì..."

"Sao cơ?" Thiệu Mặc Sâm không nghe rõ, xích tới gần.

"Anh còn đi theo em được." Tai Bạch Trạch hồng lên, bình tĩnh nói, bây giờ nghĩ lại, mỗi khi cậu thấy áp lực đều là Thiệu Mặc Sâm khuyên bảo cậu, còn Thiệu Mặc Sâm thì sao? Bỗng nhiên Bạch Trạch lại lo nghĩ lung tung.

Thiệu Mặc Sâm nhịn không được cười thành tiếng. "Đi cùng em cũng có việc làm mà." Nhìn biểu cảm của Bạch Trạch còn có thể đoán không ra cậu đang nghĩ gì sao. "Anh cũng có áp lực."

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ