CHƯƠNG 37: CHE CHỞ CHỒNG - NỤ HÔN ĐẦU

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thiệu Mặc Sâm cúi đầu, làm chuyện bản thân không dám làm.

Răng môi quấn quýt, khóe miệng Bạch Trạch rên rỉ, lông mi khẽ run, Thiệu Mặc Sâm rời khỏi môi cậu, chưa kịp tỉnh táo đã vội vã nằm xuống giả bộ ngủ.

Sau khi Bạch Trạch tỉnh lại, giơ tay sờ mép mội cái, Thiệu Mặc Sâm lo lắng, không dám thở mạnh, có tật giật mình nên lật người sang chỗ khác. Bạch Trạch cho là mình đánh thức anh, nhanh chóng ném cơn đau trên môi ra sau đầu.

Thiệu Mặc Sâm vừa thấy áy náy lại thấy mất mát...trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Những tâm sự giáu kín này, sau khi thấy Bạch Trạch xin đi trao đổi học sinh, anh không chịu nổi nữa.

"Thiệu Mặc Sâm, tôi thật hâm mộ cậu.." Bạn học uống một ly rượu.

"Có gì tốt mà hâm mộ.?" Thiệu Mặc Sâm cười khổ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

"Tên nhóc cậu, ở trong phúc mà không biết phúc. Cậu và Bạch Trạch có quan hệ tốt như vậy, sau này còn lo không có phim để diễn sao?" Bạn học bỗng nhiên buồn vô cớ, nhịn không được nói. "Giáo sư Doãn nói Bạch Trạch là học sinh có thiên phú nhất trong số học sinh thầy ấy dạy..."

Người đàn ông không chịu hạ mình, rót một chén lại một chén...anh muốn rời khỏi đây.

Rượu thì mặn, tim thì đau.

***

"A Sâm, tôi viết một kịch bản, cậu xem đi. Cậu đóng nam chính được không?" Bạch Tạch vui vẻ.

Đáy lòng Thiệu Mặc Sâm đau đớn, nét mặt lại lạnh lùng, lật vài tờ kịch bản, anh từ chối.

Bạch Trạch khuyên nhủ anh. "Nếu như cậu cảm thấy chỗ nào không hợp thì có thể đổi, tôi suy nghĩ một chút...nam chính thật ra cũng không phải thích đàn ông."

"Tớ thích phụ nữ." Thiệu Mặc Sâm đột nhiên nói.

"Cái gì?" Bạch Trạch ngẩn người.

"Tớ thích phụ nữ, không đúng sao?" Tớ thích phụ nữ, cậu cũng thích phụ nữ...tớ không nên thích cậu, không nên thích cậu, không nên thích cậu...

Khuôn mặt Bạch Trạch trắng bệch thấp giọng nói. "Ừm, tớ biết rồi."

Rất nhiều năm sau, Thiệu Mặc Sâm nhớ tới chuyện này, ngoại trừ áy náy ra còn cảm thấy dở khóc dở cười, nếu như không phải anh cứ nghĩ tới chuyện kia, nếu nhìn kỹ kịch bản sẽ phát hiện kịch bản đó là bức thư tình dài nhất mà Bạch Trạch viết cho anh.

"Không nghĩ ra sao?" Thiệu Mặc Sâm đặt cằm lên vai cậu.

"Đồ lừa đảo." Bạch Trạch liếc mắt nhìn anh.

"Không phải." Thiệu Mặc Sâm vòng ngón tay ra trước, lướt phần bình luận trong điện thoại. "Sao thế?"

"Em biến nhiều fan hâm mộ của anh thành fan em, có ghen tị không?" Bạch Trạch chế giễu anh.

"Ghen tị có gì tốt? Đó là fan hâm mộ nhà chúng ta mà."

Bạch Trạch nở nụ cười, ai muốn làm người một nhà với anh?

***

"Cảm ơn đạo diễn Bạch đã nói giúp Mặc Mặc, cảm động *tim*"

"Người đầu tiên công nhận cố gắng của nam thần nhà tui, tui muốn làm fan đạo diễn Bạch."

"A a a a a tôi đột nhiên cảm thấy hai người họ rất có cảm giác CP, a a a a."

"Đúng vậy, hôm qua có người cũng nói vậy, tôi còn cảm thấy nuốt không trôi, hôm nay lại tung đường."

"A a a a, dễ thương quá."

"Chúng ta chỉ nói là tình huynh đệ thôi nhé, có được không?"

***

ID Oreo: Cảm ơn đạo diễn Bạch đã ủng hộ...vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng yêu em. Đừng quan tâm những người đó nói gì, bọn họ ghen tị khi thấy hai người ân - ái thôi."

"Thiệu Mặc Sâm, anh có xóa cái acc clone đó đi không?"

"Anh không xóa, trừ phi em có thể nhớ lại ngày kỷ niệm đó."

Ngày nào trong nhà đạo diễn và ảnh đế cũng gà bay chó sủa.

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ