CHƯƠNG 37: CHE CHỞ CHỒNG - NỤ HÔN ĐẦU

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thiệu Mặc Sâm chớp mắt, lau khóe miệng, "Không kìm lòng nổi, anh kiến nghị đạo diễn Bạch nên chèn cảnh này vào trong phim."

"Anh diễn sao?" Tâm trạng Bạch Trạch tốt lên trông thấy, trước kia thấy tin tức cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, bây giờ có thể quang minh chính đại xé rồi.

"Đương nhiên." Thiệu Mặc Sâm cúi đầu gõ chữ, giơ điện thoại trong tay lên.

@Thiệu Mặc Sâm: Nhận được sự coi trọng của tướng quân, tại hạ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực [hình ảnh] @Đạo diễn Bạch Trạch:...

Bạch Trạch tò mò mở ảnh chụp ra, là một tấm hình cậu chưa từng thấy, trong ảnh là Bạch Trạch mặc áo cưới, tay để lên trên thân cây, ánh mắt nhìn về phương xa, lưu lại nửa khuôn mặt xinh đẹp trong ống kính, Thiệu Mặc Sâm mặc áo đỏ đứng bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn về phía ống kính, cười dịu dàng.

"Ở đâu mà anh có được đấy?" Lỗ tai Bạch Trạch đỏ ửng, lầm bầm nói.

Khóe miệng Thiệu Mặc Sâm nhếch lên. "Tổ quay phim của chúng ta có hủ nữ, anh còn rất nhiều."

Bạch Trạch. "..."

"Xóa cũng không hết."

"Không cho đăng."

"Anh cài vân tay, mật mã...hình như em bảo em quên rồi." Thiệu Mặc Sâm tiếp tục đổ dầu vào lửa.

Bạch Trạch. "..." Cậu quên mật mã là do đã quên ngày hôm đó, đồ quỷ hẹp hòi. Hơn nữa sao hai thằng đàn ông mà còn có cả ngày kỷ niệm nụ hôn đầu tiên? Hơn nữa. "Thiệu Mặc Sâm, em nhớ không lầm thì lần đó ở Provence." Nhiều năm thầm mến được người ta đáp lại, tình yêu đến đúng lúc, nước cũng chảy thành sông.

Thiệu Mặc Sâm lắc đầu, nhìn Bạch Trạch lăn tới salon dùng điện thoại lật tờ lịch tới mười mấy năm trước, dùng ngón tay tính thời gian, trong lòng anh bỗng nhiên thấy mềm mại.

Bạch Trạch đương nhiên tính không ra, cậu không biết, nụ hôn đầu của hai người không xảy ra ở nơi lãng mạn, khi đó bọn họ quay suốt đêm, nằm lên giường đã bắt đầu ngủ, nhưng Thiệu Mặc Sâm tỉnh dậy sớm hơn Bạch Trạch.

Dưới ánh đèn lờ mờ, anh nhớ tới lời nói mấy hôm trước của Liễu Mạn Tinh, bỗng nhiên trong lòng Thiệu Mặc Sâm thấy đau xót, đột nhiên có cảm giác muốn chiếm cậu làm của riêng...nếu như...cậu là của mình anh thì tốt biết bao, sẽ không có ai giành cậu với anh, sẽ không có ai tốt với anh như cậu.

Giống như bị đầu độc, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại để sát gương mặt mình vào Bạch Trạch, lúc môi đụng vào má cậu, anh lại chần chờ.

Khi đó đầu óc mông lung, thực ra anh biết chuyện này không đúng nên không cam lòng lui về sau, lúc ngẩng đầu lại thấy một dòng chữ nhỏ viết bằng bút máy ở trên tường.

- yêu là ngấm ngầm chịu đựng, làm bạn lâu dài cùng người ấy.

Bùm một cái, bình dấm chua trong lòng Thiệu Mặc Sâm vỡ tan.

Rõ ràng anh luôn tự nhủ với bản thân Bạch Trạch yêu một cô gái mới đúng, thế nhưng lòng anh lại luôn đau xót khó chịu, thì ra cậu đã có ý làm bạn lâu dài với người ta rồi. Chữ Hán của Bạch Trạch là do Thiệu Mặc Sâm dạy, nhưng bây giờ cậu lại vì người ta viết ra những lời nói đau khổ này...

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ