CHƯƠNG 18: LÒNG NGƯỜI - ĐỨNG CẦU NẠI HÀ CHỜ NHAU 3 NĂM

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ngực đau không? Hay là lòng đau?" Thiệu Mặc Sâm lo nghĩ.

Bạch Trạch đan năm ngón tay mình vào kẽ hở tay anh. "Nhìn anh như vậy, lòng em đau."

Môi Thiệu Mặc Sâm run lên, quân lính trên người anh nhanh chóng bỏ mũ đầu hàng. Anh chật vật lau mặt, che đi biểu cảm của mình.

Bạch Trạch đưa tay chạm tới chỗ lạnh lẽo.

"A Sâm..."

"Bạch Trạch." Thiệu Mặc Sâm úp mặt lên bụng cậu, giọng nói nghẹn ngào. "Anh...suýt nữa là mất đi em."

"Anh tìm được em." Bạch Trạch không nói mấy câu đại loại như không phải lỗi của anh, cậu hiểu Thiệu Mặc Sâm, biết nói gì khiến anh thấy an lòng nhất. Ai sai ai đúng, trước mặt người mình yêu đều không còn quan trọng nữa, bây giờ cũng không cần cái tên thứ ba xuất hiện ở đây.

"Anh còn cho rằng anh không tìm được em, anh cho rằng..." Thiệu Mặc Sâm vùi đầu không chịu nhìn cậu, vết máu nơi lòng bàn tay mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhớ anh chuyện vừa rồi.

Bạch Trạch kéo anh lên giường, bàn tay dịu dàng xoa đầu anh. "Em tin anh có thể tìm được em, anh cũng phải tin em sẽ không để anh một mình."

Thiệu Mặc Sâm đường đường là người đàn ông hơn 30 rồi nhưng lại khóc tới mức như vậy thì xấu quá, nhưng anh nghĩ tới chuyện thế giới của mình mất đi bạch Trạch, không ai vui cười, không ai tức giận, không ai dịu dàng, không ai cầm tay anh tới khi đầu bạc... Trái tim trống rỗng, cảm thấy thế giới của mình mất đi ánh sáng, mất đi âm thanh, chẳng còn lại gì, chỉ còn lại sự yên lặng và đêm đen vô tận.

Thiệu Mặc Sâm đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng ác độc nói. "Nếu như em dám bỏ lại anh, anh sẽ noi theo truyền thuyết của hồ nhạn khóc."

"Cô gái Nhạn nhi chết cũng không phải do nghe tin người yêu mình qua đời, cô ấy đột nhiên biết chuyện người yêu mình chết không liên quan tới cha mình, còn có cả tin đồn trong làng đeo đẳng cô ấy..."

"Cô Nhạn ấy tự sát, em ở căn nhà cô ấy ở trong ba năm, bia mộ bên cạnh đó không phải là của cô ấy."

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Thiệu Mặc Sâm, Bạch Trạch giải thích. "Em đọc nhật ký của cô ấy mới biết được ngọn nguồn chuyện năm ấy."

"Người trong thôn đều nói chuyện cô ấy chết là ngoài ý muốn nên mới liệt chỗ đó vào cấm địa, nhưng không phải như vậy, thời tiết hồ nhạn khóc khắc nghiệt như vậy, sao cô Nhạn nhi ấy lại bình an vượt qua ba năm? Đơn giản là sau đó cô ấy không muốn sống nữa."

"Cuối cùng cô ấy mặc áo cưới, sau đó đông cứng mà chết."

"A Lãng, hôm nay em mặc áo cưới năm đó anh dệt cho em, bên ngoài rất lạnh, giống như lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng so với cái chết của anh và miệng lưỡi người đời, em cảm thấy tuyết bên ngoài bỗng nhiên ấm áp, đừng trách anh, em tới tìm anh..."

Đây là một đoạn mà Bạch Trạch tìm thấy, cậu hôn lên mí mắt của Thiệu Mặc Sâm. "Em đồng ý với anh, em sẽ không bỏ anh lại. Thế nhưng dù em nuốt lời anh cũng không thể tới tìm em." Cậu che cái miệng đang muốn phản bác của Thiệu Mặc Sâm, móc ngón út với anh. "Ngay cả khi anh hẹn em sống tới trăm năm, nếu như người nào 97 tuổi đã chết, phải đứng trên cầu Nại Hà đợi 3 năm."

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ