Quyền Nhất Chân không hiểu được, hơn nữa hắn rất có thành kiến với Bùi Minh, dường như muốn đánh cho một cước, nhưng vừa nhấc đầu, thì liền nhìn thấy Tạ Liên đang đứng ở trên, chắp tay trước ngực thành khẩn nói: “Vất vả cho ngươi, Kỳ Anh.”

“……”

Tuy rằng hắn hoàn toàn không rõ tình hình hiện tại nhưng vẫn gãi đầu gia nhập. Muốn Mộ Tình hợp lực làm thành kiếm, hắn cũng không phải toàn không ý kiến, nhưng đã gom đủ bốn người, cũng không thể vì một mình mình phủi tay không làm, vì thế hắn đành im lặng. Cho nên, trong lòng bàn tay của tượng đá, bốn người Bùi Minh, Phong Tín, Quyền Nhất Chân, Mộ Tình đứng trình tự theo hàng.

Khủy tay Hoa Thành chống bên cạnh, nhìn thoáng qua, nói: “Thứ tự hai người cuối cùng có bị đảo ngược không?”

Theo lý thuyết, phải là Bùi Minh, Phong Tín, Mộ Tình, Quyền Nhất Chân, như thế mới càng hợp lý. Bởi vì nhìn tương đối mà nói, pháp lực Quyền Nhất Chân không quá ổn định, nếu vào giữa trận, nói không chừng giữa chừng kiếm sẽ bị “bẻ gãy”. Tạ Liên lại nói: “Không, không ngược. Phong Tín và Mộ Tình hai người kia tuyệt đối không thể đứng chung với nhau, bởi vì nói không chừng chưa ra tay thì đã bắt đầu đánh nhau rồi, cho nên nhất định chính giữa phải có một người khác ngăn họ lại.”

Nghe vậy, Hoa Thành nhướng mày, vẻ mặt kia cứ như muốn nói “cầu cho hai người đó đánh chết nhau” cho rồi. Sau đó lại nhìn xuống dưới, đã thấy trên người bốn người phát ra một luồng ánh sáng, càng ngày càng gắt, lan ra tới tận bên ngoài, bốn người đã hợp nhất, biến thành một thanh kiếm sáng lóa.

Khi thanh kiếm vừa thành hình, tượng đá liền duỗi tay cầm nó lên.

Có kiếm trong tay, Tạ Liên nhất thời như hổ mọc thêm cánh, sức mạnh phi thường, liền chém một nhát về đằng trước!!

Những cái đuôi đen ngòm của đám oán linh bị một kiếm này chém đến liền hét chói tai liên hồi, sau đó thì đột nhiên im bặt. Tạ Liên thừa thắng xông lên, chém liên tục như đang múa kiếm, khiến chúng chia năm xẻ bảy, gió cuốn mây tan đi. Mũi kiếm đảo qua chỗ nào thì chỗ ấy liền như pháo hoa bung đầy trời, trông rất đẹp mắt. Phía dưới đám yêu ma quỷ quái đều xem ngây người, chờ đến khi tượng đá ngàn cân sắp dẫm lên chúng thì chúng mới hoảng hồn tháo chạy tứ tán. Đang chém hăng say thì bỗng tượng đá lảo đảo, sắp ngã xuống. Tạ Liên nhanh tay lấy kiếm chống xuống đất, miễn cưỡng cho nó đứng vững lại. Mấy Võ Thần đang hóa kiếm lao nhao nói: “Thái Tử điện hạ làm sao vậy?”

“Đánh tiếp đi! Chúng nó lại tới nữa rồi!”

Tạ Liên đều khiển tượng đá này đã khá lâu, cảm giác có chút mệt mỏi, mồ hôi chảy đầy đầu, tinh thần tập trung cao độ hết sức căng thẳng, nói: “Không sao cả, chỉ là.....”

Chỉ là sắp hết pháp lực mà thôi!

Tạ Liên đột nhiên quay đầu, Hoa Thành đứng ngay phía sau Tạ Liên trong gang tấc, dường như muốn vói tay chạm vào người Tạ Liên . Vì thế, Tạ Liên bất chấp tất cả.

Tạ Liên vươn hai tay ra ôm lấy mặt Hoa Thành, hơi hơi nhón mũi chân, nhắm mắt lại sau đó dán môi mình lên môi Hoa Thành.

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now