Chương 38.

1.2K 110 25
                                    

Đoàn Văn Hậu suốt bao nhiêu năm nay cũng không nghĩ rằng có một ngày nào đó mình sẽ cùng gia đình trở về Việt Nam.

Ban đầu, vốn chỉ định về Việt Nam cho Đoàn Tiến Bảo biết thêm về quê hương của nó, ấy vậy mà khi trở về đó rồi, nhóc lại không muốn trở lại đây nữa, khóc lóc ầm ĩ khiến cậu nhức đầu vô cùng.

Hơn nữa, Hoàng Minh còn tiện thể góp sức với Tiến Bảo khi mà công ty anh đang mở rộng công trình xây dựng ở Việt Nam, anh cũng sẽ ở đó lâu một tí, vài năm.

Vậy là cả bốn người dắt tay nhau về nơi quê của họ, mướn một căn nhà to rộng rãi, ở cùng nhau.

Đoàn Văn Hậu cứ nghĩ nếu ở nhà không thì cũng chẳng được, dựa vào bằng cấp với trình độ tiếng Anh của cậu qua bao nhiêu năm của mình mà đi phỏng vấn, rất may đã tìm được công việc phù hợp với mình, ba ngày nữa sẽ đi làm.

Vừa về nước thì mọi việc vẫn chưa ổn định cho lắm, trước khi đi phỏng vấn Văn Hậu đã tìm cho nhóc con của mình trường học tốt và gần chỗ hiện tại đang sống để tiện việc đưa đón nhóc. Còn về phần ba của Hậu thì đã khoẻ lâu rồi, hiện tại có thể tìm bạn đi tản bộ công viên mỗi sớm, tối khuya lại ngồi xem phim với gia đình.

"Nay em đi làm à? Có cần anh chở đi không?"

Hoàng Minh vừa thắt cà vạt vừa hỏi, thắt xong lại bận bịu đeo nơ trên cổ áo của Tiến Bảo, trông chẳng khác gì người đàn ông của gia đình cả.

Nghĩ đến đó, cậu bật cười, trả lời: "Em không vội, anh cùng ngồi ăn đi."

Mở đầu ngày mới bằng một đĩa trứng ốp la và xúc xích, bên cạnh còn có ly sữa nóng, Đoàn Văn Hậu thấy cuộc sống lúc này cũng không đến nỗi nào.

Im lặng ăn hết buổi sáng, Đoàn Văn Hậu cầm theo túi của mình, tay còn lại dắt Tiến Bảo ra cửa, để nhóc con đứng cạnh anh rồi vươn tay khoá cửa. Ba mình dễ làm quen thật, vừa về đã kết bạn với chú hàng xóm bên cạnh, sáng ra đã dung dăng dắt nhau ra công viên tập thể dục.

"Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học ở đây, con hồi hộp lắm, hi hi."

Hoàng Minh cười cười, vuốt đầu nhóc:

"Đừng lo lắng, con sẽ mau có bạn thôi."

Đưa nhóc đến trường học trước, Đoàn Văn Hậu nắm tay nhóc vào đến tận cửa lớp mới vẫy tay tạm biệt, thấy nhóc con hoà mình vào lũ trẻ thì mới an tâm quay đầu đi.

"Em cũng đừng lo lắng, vừa mới đi làm không cần phải sợ, có ai bắt nạt em cứ nói anh, anh lấy dao chém họ!"

"...Em không phải Tiến Bảo."

Anh cười hê hê hai tiếng, để Hậu ở trước cổng công ty, hôn gió một cái rồi tạm biệt, luyến tiếc rời đi.

Đoàn Văn Hậu cũng dở khóc dở cười, bước vào công ty đi đến phòng làm việc của mình an toạ, vừa đặt mông xuống đã có chị trưởng phòng mỉm cười đi tới, đưa cậu chồng tài liệu rồi vỗ vai, chỉ cậu cách hoàn thành xong đống này rồi đưa đến ai, cậu chăm chỉ lắng nghe gật gù như đã hiểu, cứ như vậy ngồi làm suốt mấy giờ liền.

Đến giữa trưa, nghe tiếng điện thoại reo, cậu bắt máy thì nghe tiếng của Hoàng Minh trầm thấp cười:

"Trễ rồi, em định làm đến khi nào? Mau xuống đi, anh đang ở trước cổng công ty em."

Nhìn lại đồng hồ, cậu mới nhận ra là đã hơn 12h một chút, thở hắt ra một hơi rồi ừm ờ với người kia, thu dọn rồi xuống tầng trệt.

"Đi làm thế nào?"

"Không tệ."

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

Đoàn Văn Hậu buồn chán ngồi nhìn ra cửa sổ, chán nản đáp: "Gì cũng được, anh quyết định đi."

Hoàng Minh định dẫn cậu đi ăn beefsteak, kết quả lại bị cậu bĩu môi bảo là:

"Ở kia bao nhiêu năm ăn không đủ hay sao mà giờ vẫn muốn ăn?"

Rốt cuộc chọn tới chọn lui, lại vào quán cơm tấm ăn.

Tràn ngập trong hương vị xưa cũ của đất nước ngày nay, Văn Hậu hưng phấn đến hưo tay múa chân:

"Tối nay mình đi ăn vặt, đi ăn bánh tráng trộn một tí, uống trà sữa một tí, lại đi ăn chè, rồi mình ăn hết cái phố ăn vặt luôn có được không?"

Anh buồn cười, gật đầu chịu hết.

Sau khi ăn xong cả hai mới căng bụng lái xe về công ty, khi mà vừa vào phòng thì đột nhiên lạnh sống lưng, rùng mình làm việc tiếp.

"Người tìm hoài tìm mãi không được. Cuối cùng tự tìm đến mình..."

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|520 Dụng Hậu| Missing You...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ