Chương 28.

2.2K 209 21
                                    

Lúc Đoàn Văn Hậu tỉnh dậy là khi tờ mờ sáng, cơ thể cậu thơm tho, giường cũng đã được làm sạch và thay ga. Nhìn Dụng yên yên ổn ổn nằm ngủ, Hậu chẳng nghĩ gì cả, lăn tròn tròn vào lòng người kia.

Phải nói là anh đẹp ơi là đẹp, mắt anh to tròn, mũi cao rồi cả cái môi đầy đặn, góc mặt thì vô cùng nam tính.

Em bây giờ cũng thấy mình xinh xinh ấy, vì mọi người có bảo là, nụ cười của em còn chói chang hơn cả nắng, làm tim mọi người rung rung rinh rinh.

Nhưng mà tim em chỉ rung rinh vì một người thôi mà!

"Nhìn đủ chưa?"

Đang say mê nhìn gặp gương mặt anh, thì nghe được âm thanh trầm thấp ấy, cậu mỉm cười chọt chọt má anh:

"Anh dậy từ khi nào? Sao mà biết em nhìn anh?"

"Từ lúc em lăn vào ôm anh rồi, ngốc quá đi!"

Hi hi hai tiếng cho qua chuyện, vòng tay ôm anh cũng được siết chặt hơn:

"Anh ơi, Dụng là của Hậu rồi nhé?!"

Cậu thấy anh bật cười thích thú, rồi vuốt tóc cậu, hôn chụt chụt lên trán Hậu chẳng trả lời mà đánh sang chuyện khác, vì anh và cậu biết câu trả lời rồi còn đâu.

"Em còn buồn ngủ không? Hay là lại ngủ tiếp nhé?"

"Dạ thôi, anh ngủ đi, để em ôm anh một xíu, đỡ nhớ!"

Nói rồi, Hậu ôm anh chặt cứng, còn nằm đè lên người kia, hôn loạn xạ trên khắp khuôn mặt gây thương nhớ đó, thấy anh nhăn nhó, cậu mới hỏi:

"Anh làm sao thế? Không thích ạ?"

"Em là con trai, có biết buổi sáng là lúc con trai hứng nhất không?"

"Hứng cũng được, nhưng ai lại đời nào làm vào buổi sáng?"

Dụng lắc đầu, kéo em xuống hôn nhanh vào cái miệng đang lý luận đến đáng yêu kia, rồi chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng và hai chiếc má lúm đồng tiền bên má khi em cười tủm tỉm.

"Và cũng đâu có luật pháp nào cấm không được làm tình vào buổi sáng?"

"...em không muốn làm..."

"Ở đây, giường nằm của anh, luật cũng là của anh!"

Cậu méo mặt, chẳng biết nói gì nữa thì thấy anh cười cười, đặt tai cậu trước tim anh, để nghe rõ được tiếng tim đập thùm thụp loạn nhịp của anh, cậu mới hỏi:

"Sao tim anh đập nhanh thế?"

"Vì có em."

Buồn cười vì giọng nói cẩm cưa của người nọ, tinh nghịch cho tay vào áo anh, véo véo ti khiến nó dựng đứng lên, phía trên lẫn dưới.

"Ồ, anh ơi, ra thì anh có máu M thật à? Không đau sao?"

"Em làm gì anh cũng thích. Nhưng đừng chọc anh nữa, em không mệt à? Có vẻ như đêm qua vẫn chưa đủ với em?"

Phải nói, hôm qua anh mạnh bạo lắm, làm tận năm sáu hiệp, còn mệt hơn cả hai hiệp em chạy băng băng trên sân để dành bóng.

Lắc lư mông, cũng không đau nhiều như mọi người thường đồn tai nhau.

"Đêm qua anh thoa thuốc cho em rồi, sẽ đỡ đau hơn rồi!"

Mỉm cười gật gật đầu, rồi lại nằm xuống ôm anh, lặng im chẳng nói gì.

Tiếng tim anh đập từng nhịp từng nhịp, dễ nghe và làm em yêu hơn cả. Cứ có cảm giác rằng nó đẹp, dịu dàng và thuần khiết như âm thanh suối chảy róc rách. Nhẹ nhàng và ấm áp như tiếng đàn của anh trên gác thượng.

Nghĩ thế, một giọt nước ấm hạnh phúc tràn vào tim em, ngẩng nhìn khuôn mặt bình yên của anh. Ước gì thời gian ngưng đọng lại, để em cạnh anh như thế này, mình cứ vậy đi, mặc kệ xã hội bên ngoài kia nhé.

"Anh ơi, em thương anh."

"Anh gánh vác cả thế giới giúp em được không?"

"Em không chấp nhận thì sao?"

"Sao cũng được, anh vì em."

.

Có lẽ mình không có chủ kiến...

Vì mình quá yeu Hậu thôi mà 😆😆😆😎

|520 Dụng Hậu| Missing You...Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum