Chương 23.

1.6K 194 24
                                    

"Anh ơi.."

"Ừ, anh đây"

"Anh có thích em không ?"

Hậu mím môi, vòng tay đang ôm anh cũng chặt hơn.

Anh nói không, em buồn.

Nhưng anh nói có, em vừa buồn lại vừa có lỗi.

Buồn vì anh không yêu em thôi, nhưng có lỗi thì nhiều lắm. Có lỗi vì làm gián đoạn thanh xuân đơn giản của anh, có lỗi vì giả vờ vô tâm, có lỗi vì cả một đời sau này của anh.

"Có"

"Đừng.."

Dụng cười, xốc Hậu lên một cái rồi cõng lấy cậu, để người kia cảm nhận được sự an toàn rồi thả lỏng, anh mới nói:

"Chẳng cần biết. Cả cuộc đời sau này của em, anh cùng em gánh vác! Người ngoài nói gì, làm gì cũng được, không quan trọng..."

"...."

"...quan trọng là em.."

Hậu muốn cười thật tươi, thật hạnh phúc nhưng khóe môi cứ kéo xệ xuống mà mếu máo.

Có lẽ Hậu ngốc thật rồi ý, hồi đấy thích người ta, người ta không thích thì buồn thì khổ thì đau lòng, ấy vậy mà giờ người ta thích lại rồi, bản thân lại thấy khó chịu và khó xử hơn.

"Lỡ như họ ghét em, rồi ghét luôn cả anh.."

"Anh đã bảo rằng chẳng quan trọng, nếu muốn sống theo ý mình thì chổng mông lên dư luận, sống thật thoải mái, chỉ cần bản thân vui vẻ là được, không phải sao ?"

Hậu tựa đầu lên vai anh, chẳng nói gì nữa, em đang suy nghĩ.

Em suy nghĩ về cuộc đời mai sau, ra làm sao, như thế nào, vui vẻ không, hạnh phúc không, fan của chúng ta còn yêu thương chúng ta không, hay họ ghét chúng ta, họ kì thị chúng ta?

Em mệt, mệt phải sử dụng trí óc nhiều như thế.

Em cũng mệt phải đau lòng, lo lắng cho anh như vậy.

"Em không phải suy nghĩ nhiều, cứ ở bên anh, là đủ.."

Lúc nói ra câu nói này, có trời mới biết Dụng đã muốn thòng tim ra ngoài.

Dụng cũng là con người, Dụng cũng biết hồi hộp chứ!

Những lời nói đó, đều từ tận đáy lòng mà xuất ra, nghe thì hoa mị, khoa trương nhưng thật ra đó chính là điều Dụng muốn nói với em bé nhất hiện tại.

Nhưng tiếc rằng, cái đứa trẻ to xác trên lưng anh thì đâu có hiểu, hoặc thậm chí là chẳng muốn hiểu nữa.

Hậu ậm ừ, vẫn còn đắm chìm trong mớ câu hỏi bề bộn trong thâm tâm.

Liệu sau này mọi người quay lưng lại với anh ?

Liệu sau này ba mẹ anh biết ?

Liệu sau này tương lai có còn như vậy không ?

Liệu sau này...

Hậu buồn bực lắm, bản thân chẳng biết phải làm gì cho đúng nữa.

Nếu, không cùng anh, cậu sẽ tiếc thật tiếc, đau lòng thật đau lòng.

Nhưng nếu cùng anh rồi, tương lai sau này, mọi chuyện sau này có thật sự sẽ nắm tay cùng nhau vượt qua mọi khó khăn hay không ?

Trở ngại của chúng ta chẳng riêng gì dư luận.

Còn ba mẹ chúng ta, gia đình chúng ta, những người anh em trong câu lạc bộ của chúng ta, tương lai của chúng ta, quả bóng tròn và sân cỏ của chúng ta,.. thật, rất nhiều.

Em rất muốn cùng anh nắm tay, dù không được đồng ý đi chăng nữa, vẫn có ngẩng cao đầu nói rằng mình được yêu thật lòng.

Nhưng, nếu cùng anh nắm tay rồi, em nghĩ chắc chúng ta sẽ vì khó khăn mà buông tay, mà đổ vỡ.

Chỉ cần em lạnh nhạt một tí, mỗi tim em đau, anh và mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi.

Vẫn sẽ như vậy mà...

Anh nhìn đi nhé, em út của đội đã biết suy nghĩ cho người khác rồi!

...nhưng em đau quá...

"Anh ơi, đừng thích em!"

"Vì Hậu thích anh, nên anh cũng đã thích Hậu rồi!"

"...xin lỗi...em chẳng còn thích anh nữa..."

.

Đang deep... nếu mình siêng thì sẽ viết thêm một chap...

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now