Chương 13.

1.8K 249 30
                                    

Xuân Trường là qua phòng của Dụng và Chinh, thấy Dụng đang băng bó cho vết thương dưới chân Chinh thì chẹp miệng lắc đầu:

"Tối nay đứa nào về phòng đấy, đổi phòng nữa sẽ phạt"

2 người im ỉm chẳng nói gì. Rồi Trường cũng qua phòng của Dũng và Hậu nói hệt vậy. Thế mà Hậu lại bĩu môi rồi đáp:

"Phạt thì phạt đi, Hậu chả sợ!"

Nói về gì thì thôi chứ mà mấy cái phạt chạy vòng quanh kí túc xá, chạy vòng sân vận động thì Hậu cứ bị phạt mãi vì tội trốn tập đi chơi game ý, giờ có bị thêm tí nào cũng không sao.

Trường bó tay, không thèm trả lời. Kéo tay Hậu ra khỏi phòng, hỏi:

"Chuyện của mày và thằng Dũng là như nào ?"

Hậu chẳng vì thái độ của anh mà có một tia hoảng sợ, mỉm cười nhàn nhạt đáp:

"Thì anh cũng là biết rồi. Là-người-yêu"

"Thế còn Dụng ?"

"Anh ta chẳng là gì của em cả!"

Hậu nhún vai, xoay người bước vào phòng bỏ đội trưởng lại với mớ câu hỏi chưa được giải đáp.

Có cần vẽ ra một bộ mặt giả tạo trước các anh không ?

Hậu thở dài, làm sao để quên đi một người nhỉ ?

Quên đi rồi chẳng phải đau lòng, chẳng phải tủi thân, chẳng phải tự tạo nên một vở kịch nằm ngoài tầm tay như vậy.

Gía như có thể thực hiện dễ như lời nói buông ra vậy, nhưng không thể làm được.

Hậu ngây ngốc một hồi thật lâu ngoài ban công, nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt.

Ở đây yên ắng thật, chẳng ai biết và làm phiền mình.

Anh ơi, anh Dũng đã từng nói là tình yêu chẳng bao giờ sai, nhưng em không biết những điều em làm bây giờ có sai không ? Cản trở hạnh phúc của người khác có sai không ? Khiến người khác bị hiểu lầm cùng với mình có sai không ?

Anh ơi, em bất lực quá, có lẽ em sai, có lẽ em nên buông...

Trên gác thượng nghe tiếng Acoustic của Dụng sâu lắng, thâm trầm và nhẹ nhàng.

"Một người đau, một người vui sao?

Một người đau thì một người khóc. Ai cũng có những câu chuyện phải quên đi.

Đường ở phía trước giờ một mình bước.

Có ai không lo sợ những điều tổn thương?

Trời đất bao la rồi đây ai cũng sẽ thấy nơi ta thuộc về.

Người hạnh phúc thì mình hạnh phúc, người đau đớn thì mình đau đớn.

Thôi cố chấp để biết học cách quay lưng

Chỉ cần ngày nào còn được bên nhau,

Đã trao cho nhau trọn vẹn cả trái tim.

Thì tháng năm dài ngày sau, ta còn nhớ tên nhau.

..Yêu chưa bao giờ, là sai..."


Hậu mỉm cười, nghe giọng nói trầm ấm đậm chất nam tính của anh, thoải mái duỗi người.

Đúng rồi, em sẽ chẳng buông tay.

Vì yêu chưa bao giờ là sai, mà nhỉ ?

Nhưng mà hiện tại em mệt mỏi quá rồi, em phải làm sao đây ?

Ngồi bệt xuống sàn, tựa vào đầu gối.

Làm sao cảm nhận hạnh phúc từ anh ạ ?

Anh ơi, em đã tỏ tình anh rồi đấy, anh có cảm nhận được cái trái tim ngu ngốc này đang nồng nhiệt vì anh không ?

Tim em có hoa đấy, hoa chỉ dành cho mỗi anh thôi.

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now