Chương 11.

1.8K 218 38
                                    

Tối đó gần 11h đêm, phố xá tắt đèn gần hết thì Dũng và Hậu mới đút tay vào túi trở về kí túc xá.

Vừa vào đã thấy Công Phượng đứng trước cửa chờ Hậu vào, thấy Hậu liền chạy tới kéo kéo tay:

"Hậu ơi đi đâu mà về trễ thế!"

"À.. em đi dạo với anh Dũng một xíu"

Công Phượng nhíu mày:

"Mắt em bị sưng kìa"

Hậu lắc đầu bảo không sao, rồi lại kêu Dũng lên phòng trước. Đợi anh đã lên phòng rồi, Hậu mới hỏi:

"Anh đợi em làm gì thế ?"

Công Phượng nghiêm túc:

"Anh và mấy đứa kia quyết định mở một cuộc hành trình giúp em cưa cẩm Dụng!"

Chắc cưa cẩm xong thì Hậu cũng nằm nhắm mắt trên giường rồi.

"Đừng suy nghĩ, bọn anh đã chuẩn bị cả rồi. Ngủ đi rồi tối anh nhắn kế hoạch cho nghe, cả đội ai cũng biết cả đấy, mỗi Dũng gôn, Chinh và Dụng không biết thôi. Thế nhé, anh đi ngủ đây"

Hậu cũng chẳng có cơ hội từ chối, lủi thủi bước lên phòng.

Nếu được thì làm người ta đổ, không thì tự mình đa tình.

"Hậu ơi, mưa rồi"

Văn Hậu nhìn theo phía Tiến Dũng chỉ, bên ngoài khi nãy trong lành nhưng hiện tại đã trở thành một cơn mưa lớn. Cơn gió nhè nhẹ mang theo tâm tư một người đơn phương, cuốn trôi đi mất.

Ngồi trên sofa ngơ ngẩn nhìn về phía bầu trời tối mịt mù phía trước, nỗi buồn trong lòng cũng nặng trĩu.

Phải chi Văn Hậu chẳng bị cái hội chứng quái lạ kia, chính mình cũng tự đi tìm người khác để thương nhớ.

Nếu tình cảm không được đáp lại, em thật sự sẽ chết ? Nhưng nếu em đã chết rồi ai chăm sóc cho mẹ em và anh ?

Thôi đi nhỉ, nếu không có em thì anh vẫn sẽ còn Hà Đức Chinh, nhưng nếu chẳng có em thì ai sẽ cung cấp chi phí cho mẹ em sinh sống ? Mẹ đã lớn tuổi rồi, mẹ chẳng thể làm việc được nữa.

Nếu em có thể, em sẽ quyết định phẫu thuật, quyết định mặc kệ tình yêu để dành cả thời gian cho mẹ em.

Nhưng em không biết đâu, cuộc sống chẳng có tình yêu thì chẳng có ý nghĩ gì cả. Gía như em không ích kỉ vì bản thân như thế.

"Hậu ơi, suy nghĩ gì đấy ? Tắm rồi đi ngủ sớm đi"

Văn Hậu ngước đầu lên, mím môi nhìn Tiến Dũng gật đầu, suy nghĩ một chút:

"Dũng ơi, thật ngại quá. Khi nãy khóc ướt hết cả áo của anh.."

Dũng cười, vươn tay xoa đầu cậu:

"Không sao. Em đi tắm đi"

.

Sau khi trở ra, nhìn thấy Dũng đang nằm trên giường, mon men lại gần:

"Anh Dũng!"

"Ừm? Làm sao?"

Hậu nhìn ra ngoài ban công, trời vẫn còn mưa to, bâng quơ hỏi:

"Thế nào thì là tình yêu đúng ạ?"

Dũng im lặng một hồi thật lâu, chẳng biết anh suy nghĩ gì, đến một lúc sau anh mới trả lời:

"Tình yêu không có đúng hoặc sai đâu em ạ. Chỉ cần trái tim rung động là được"

"Vậy tình cảm em dành cho Dụng có đúng không ? Dụng dành cho Chinh có đúng không ?"

Dũng gượng cười:

"Ai cũng đúng... có mỗi anh là sai..."

"Thôi mà.."

"Tối anh ôm em ngủ nhé"

??!!

"...vâng"

Hậu nằm xuống giường, Dũng cũng theo đó mà ôm lấy Hậu, anh thủ thỉ:

"Anh xem em là Chinh một lần nhé..."

"Vâng, anh cứ ôm đi, nhưng đừng so sánh em với Chinh, anh Dụng sẽ chẳng thích thế đâu..."

Hai người im lặng đến thật lâu sâu đó, trong phòng dường như chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đều của anh Dũng và tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Bỗng điện thoại bên bàn rung chuông, Văn Hậu xem thì là tin nhắn của anh Phượng.

- Hậu! Dụng nó đang trên sân thượng một mình, em lên đấy kiếm chuyện để nói với nó đi. Anh thấy nó đang buồn đấy.... từ chối = chó.

Hậu mỉm cười nhìn dòng tin nhắn của Phượng, kéo tay Dũng đang ôm chặt mình ra. Lại bị kéo lại, nghe tiếng nói mơ ngủ của ai đó:

"Chinh.. đi đâu.."

Hậu rụt tay mình ra, vỗ vỗ lưng anh:

"Anh ngủ đi. Hậu đi lên sân thượng"

.

Vừa bước lên sân thượng, Hậu đã nghe tiếng đàn nhẹ nhàng của Dụng, rùng mình vì sự lạnh lẽo của sương đêm.

"Dụng ơi, lạnh thế mà anh chẳng mặc áo khoác ?"

Dụng chẳng nói gì, vỗ vỗ chỗ cạnh mình ý bảo cậu ngồi xuống cùng.

"Sao em không ngủ sớm đi, đã gần 1h sáng rồi"

Hậu nhìn bầu trời đầy sao, đáp:

"Em không ngủ được... nhớ người thương"

Dụng cười, xoa đầu Hậu:

"Ai được Hậu thương chắc may mắn lắm nhỉ ?"

Hậu nhỏ giọng:

"Anh có muốn biết đó là ai không ?"

"Là ai ?"

"Anh ấy thích Hà Đức Chinh"

Nếu em ngu ngốc nói thẳng ra chính là anh, thế anh còn xoa đầu em như vậy không ?

Còn cõng em về khi em ngủ quên như vậy không ?

Còn cho em ôm không ?

Còn đàn cho em hát không ?

Có nấu cho em ăn không ?

Có còn đối xử với em như thế này không ?

Thôi, em chẳng nói đâu. Để em ích kỉ đi. Một chút thôi, em sắp chết mất rồi.

Anh quyết định sống chết của em đấy!

Nhưng em hiểu rõ rằng anh mãi cũng sẽ chẳng bao giờ yêu em đâu.

.

|520 Dụng Hậu| Missing You...Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum