Chương 5.

2K 249 24
                                    

"Ngồi đây đấy!! Mù hay sao còn hỏi!!"

Tiến Dụng đen mặt nhưng cũng thôi nói gì, phủi phủi ghế ngồi xuống rồi hỏi:

"Đã ăn gì chưa ?"

Hậu lúc này mới load được chuyện vừa diễn ra, chẳng thèm hối lỗi.

"Em chưa, anh tìm em làm gì đấy?"

Dụng tức giận:

"Khi nãy vì sao đi mà không bảo anh?"

Hậu cười hì hì hai tiếng, đưa tay nắm chặt tay anh:

"Không ăn cũng được mà, sắp ngủm củ tỏi rồi... để im đi, cho em nắm một xíu"

Dụng định rút tay ra, nhưng nghe giọng mũi của ai đó thì không nỡ. Dùng tay trái vỗ vỗ lên đầu đang tựa vào vai mình, hỏi:

"Ngủm củ tỏi thế nào ?"

"Nôn ra máu thì là sắp ngủm củ tỏi..."

Dụng hơi hốt hoảng, chẳng biết vì sao nữa.

"Nôn ra máu khi nào ?"

Hậu chỉ lắc lắc đầu, tay đang nắm tay anh cũng siết chặt hơn.

Cảm ơn, vì đã để em nắm tay như thế, vì đã để em nhận được xíu lo lắng, hơi ấm từ anh.

Dụng cũng chẳng biết nói gì nữa, im lặng để em tựa đầu lên vai và nắm chặt tay mình.

Vì Hậu là em út, nên cứ dựa dẫm vào các anh đi, các anh sẽ che chở cho em.

Kể cả Dụng.

Có lẽ chỉ đơn giản vì Dụng lớn tuổi hơn Hậu thôi.

"Anh ơi.."

"Ừ, anh đây"

"Nếu không có em thì anh sẽ là em út đó, có ghét em không ?"

"Hồi đó thì có nhưng giờ thì không ghét nữa"

Hậu im lặng, Dụng cũng im lặng. Lặng lẽ ngồi đó, vì chẳng ai biết nói gì nữa.

.

"Anh ơi.."

Hậu mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Khi nãy cậu nhớ là mình đã ngủ quên trên vai anh, thế mà lúc bây giờ lại nằm trên giường như này, chẳng thể hiểu được.

Dụng ngồi cạnh bên giường đang xem TV, nghe Hậu thức thì thuận tay vuốt tóc cậu:

"Ừ, anh đây"

Hậu vươn mình ngồi dậy, định hỏi rằng vì sao em ở đây, ấy vậy mà đã nghe Dụng nói trước:

"Khi nãy anh cõng em về"

"Eo ôi.. anh cõng em được cơ á ?"

Nghe thấy Hậu trêu mình thì Dụng cũng chẳng thèm để tâm. Ôn nhu hỏi:

"Em có đói không ? Anh đã nấu ăn rồi"

Hậu trầm mặc một chút, giọng lạnh nhạt:

"Chinh bảo anh thế à ?"

"Không, làm sao thế ?"

Hậu cảm tim mình nhói lên một cái, bất lực lắc đầu.

"Thế em ăn đi"

"Anh ơi... em nói cái này nhá.."

Dụng gật đầu, đôi mắt đang nhìn về phía TV cũng hướng về phía cậu.

Anh ơi, em muốn nói em thích anh đó.

"Ừm... thì anh ơi... thế nào là thích một người nhỉ ?

"Thích thì thích thôi, chẳng thể miêu tả được đâu em ạ"

Hậu gật đầu, ôm chặt , ụp mặt vào ngực anh:

"Dụng ơi.. để em ôm một tí.. em mệt quá..."

Ừ, em mệt thật.

Ngay lúc này, em cảm thấy mệt mỏi với cái cuộc sống này quá anh ơi.

Em chẳng biết thật sự em đang bị cái quái gì cả, nhưng nôn ra máu thì chẳng có gì tốt hết đúng không anh ? Còn cả những cánh hoa trắng buốt, lạnh lẽo đáng ghét kia nữa.

Bên cạnh em hiện tại chẳng hề có ai hết.

Gia đình em thì không. Nơi em cần tựa vào nhất bây giờ chẳng có. Nơi em muốn đi về nhất chẳng có. Nơi em cần tìm một chút hạnh phúc nhỏ bé cũng chẳng có.

Mọi người xung quanh chẳng ai muốn thật sự hiểu về em, chẳng ai sẵn sàng lắng nghe em kể về cuộc đời của riêng em, kể với những đau đớn của em từ ngày đó.

Ngày em chân ướt chân ráo lên cái thủ đô xa hoa, lạ lẫm này một mình. Em tự mình kiếm việc làm lặt vặt theo giờ, tự tìm một công việc phụ hợp với chính em.

Em đam mê sân bóng, nhưng em chẳng đủ điều kiện để vẽ ra ước mơ của em.

Đến mãi về sau đó, em gặp được một chú khá lớn tuổi, ra chú là bạn của bố em và là một cầu thủ bóng đá. Biết em thích thú với quả bóng tròn và bãi cỏ xanh mướt, chú xin cho em vào cùng câu lạc bộ của chú.

Thế là cái mong ước của em trở thành hiện thật, em vào đấy, cố gắng hết sức có thể, chẳng ước mong gì, chỉ ước có thể kiếm thật nhiều tiền giúp mẹ ở nhà lo miếng cơm mảnh áo, em chẳng muốn mẹ mình lớn tuổi mà vẫn phải chịu cực khổ, vì cả tuổi xuân của mẹ đã chịu nhiều đau khổ như thế.

Khoảng thời gian miệt mài đó của em không nhanh nhưng cũng chẳng chậm, từ từ em được huấn luyện viên cho vào đội tuyển. Tuy em chẳng được cho vào sân thật nhiều như anh Trường hay anh Hải, nhưng được cùng mọi người cố gắng vì chiến thắng của tổ quốc, của đất nước khiến em rất vui.

Ừ, rất vui.

Kể từ khi vào đội tuyển, em hiểu được cảm giác đau vì một người là như nào, hạnh phúc vì một người là như nào và yêu một người ra làm sao.

Tình cảm chắc biết đã chớm nở từ lúc nào, đến khi em nhận ra rồi, lại chẳng thể dứt ra được.

Giá như em ngoan một chút, đẹp một chút, đáng yêu một chút, may mắn một chút thì có lẽ chắc khi đó anh chẳng ghét em như thế.

"Hậu ơi, buông anh ra một tí. Chinh gọi cho anh"

.

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now