Chương 21.

1.6K 204 12
                                    

Bữa ăn sáng ngày hôm đó, vắng mặt Hậu.

Dụng có nghe Trường nói với thầy là Hậu về quê làm đám tang cho mẹ. Dụng cũng có biết chuyện gì đâu, lon ton hỏi đội trưởng, rồi lại bị mắng té tát:

"Mày xem nó là cái gì vậy ? Lúc nó áp lực nhất mày lại như vậy. Thật không hiểu nổi hai đứa mày!"

Rồi bỏ đi mất tiêu, để lại Dụng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Ơ hay ? Em có làm chi đâu ?

Dụng bứt rứt, đi tới đi lui mãi không biết làm gì. Mình lại chẳng có đủ can đảm để gọi điện nói chuyện với người kia.

Anh biết, biết là em buồn mà. Anh cũng biết rằng em áp lực và mệt mỏi lắm.

Thế vì sao không để anh bên cạnh em ngay lúc này ? Vì sao không để anh chia sẻ cùng em ? Vì sao không mở lòng chấp nhận anh ?

Anh cũng từng nghe Phượng nói rằng em yêu anh lắm, vì yêu đến như vậy nên mới tự ôm lấy đau khổ, đắng cay, tuyệt vọng.


Không phải anh không biết, đơn phương chính là loại tình yêu khờ dại nhất. Đôi khi, có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên, có những yêu thương không được gửi trao những vẫn lâng lâng hạnh phúc.

Chắc là vì được yêu thật sự bởi trái tim.

Anh chẳng rõ xúc cảm hiện tại của bản thân hiện tại, nhưng anh biết em bây giờ chính là một nhân vật không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Đúng vậy, chính là không thể thiếu.

Có thể anh ngốc, anh không hiểu được tình cảm của bản thân.

Nhưng quan trọng nhất, vẫn là anh biết em cần anh.
.

Về phía Hậu lúc bây giờ, không thể mở miệng nói hai từ "tôi ổn" như bình thường nữa.

Cậu mệt mỏi là thật. Cậu vô vọng là thật. Cậu áp lực là thật. Cậu cô đơn cũng là thật.

Hậu biết chứ, biết là Dụng đã suy nghĩ như thế nào mới bảo là dừng trò chơi lại. Hậu biết ý anh là anh muốn cùng cậu tiến tới một bước trong mối quan hệ này.

Nhưng tự hỏi xem, Hậu có thật sự xứng đáng ?

Dụng cũng đừng tự nghĩ ban đầu là Hậu có thiện cảm với anh, cũng chẳng ưa gì đâu. Chỉ mỗi cái tội là cậu ngốc quá, nghe tiếng đàn người nọ rồi dễ dãi gửi trao tâm tư.

Lúc em muốn tiến lên, anh chầm chậm lùi một bước.

Đến bây giờ, anh muốn nắm tay em, em lại vội vàng rụt lại.

Phải chi em mạnh dạn một chút, em chỉ cần vô tư một chút, chắc chắn sẽ quyết định cầm tay anh, ôm chặt anh và hét to rằng anh là của em.

Nhưng xin lỗi, em chẳng thể như thế được.

Em rụt rè, em tự ti. Em chả có gì tốt cả.

Có phải hay không mối tơ duyên chưa kịp se đã vội đứt ?

"Hoa tàn rồi, cánh hoa hóa tro bụi.

Yêu thương lỡ rồi, quá khứ hóa hư vô..."

Hậu nhìn khung cảnh băng băng trước mắt sau lớp kính xe, thở dài thườn thượt.


Ai ơi, điều gì đau lòng nhất ?

Có phải chăng, người mình yêu như hơi thở, bây giờ lại trở thành người dưng ?


Em nói rồi mà, em sẽ không ích kí, không nhỏ mọn giữ anh lại cạnh em nữa.

Vì anh cũng cần hạnh phúc của riêng mình, không cần vì thương hại em mà phải gượng ép bản thân đâu.

Em đã suy nghĩ rồi, em biết anh cần một người chững chạc và hoàn hảo. Chứ không phải người ngốc nghếch lại chẳng có gì như em.

Em không cần anh, vì anh cần một người khác, đương nhiên sẽ là chẳng phải em rồi.

.

Buồn ngủ, mệt nên viết ra một cái chap chẳng ra làm sao, cũng đã đọc đi đọc lại, muốn sửa cho đàng hoàng nhưng không biết phải sửa như thế nào sửa ở đâu.

Sớm giờ bận cực luôn ý, nên giờ vừa rãnh là viết vội một chap mới cho mọi người, sorry vì chap này tệ quá :((((

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now