Chương 14.

1.9K 228 28
                                    

Đến sáng hôm sau, Hậu tỉnh giấc vì nắng như chiếu thẳng vào mặt. Vừa mở mắt ra đã thấy Dụng đang ôm chặt mình, hoảng hốt.

Hậu nhìn phía dưới mình đã được thay đồ ngủ. Ôi what the f*ckkkkkkk?

Dụng thay đồ cho em á?

Vừa nghĩ thế thôi đã thấy mặt mày mình phừng phừng, dùng tay che mặt lại, Dụng vì đấy mà tỉnh giấc theo.

"Làm gì đấy ?"

Dụng cười, nhìn Hậu đang hoang mang mà thấy thõa mãn.

"Huhu.. em không biết đâu. Đêm qua anh làm gì em rồiiiii"

"Đêm qua anh thấy hết rồi, không cần che nữa"

Hậu méo mặt, vùi đầu vào gối:

"Huhu.. ghét anh"

Dụng cõng Hậu về đến nhà, lên tới phòng thì đã thấy Hậu nhắm mắt ngủ say. Cố gắng không nhìn Hậu đang mơ ngủ trên giường, nhanh chóng lấy thau nước và khăn lau người cho cậu. Vừa lau xong thì Hậu không thèm nể mặt đại gia mà nôn hết vào người cậu và anh.

Dụng bất lực, cởi hết đồ mình và người kia ra rồi cùng nhau vào bồn tắm.

Chẳng phải Dụng lợi dụng Hậu đâu nhé, đây là một trường hợp bắt buộc. Là BẮT BUỘC đấy.

Nhìn cái thân hình dài ngoằng đỏ ửng vì men say của Hậu, chẳng buồn ngượng ngùng, thậm chí còn ăn đậu hủ một cách trực diện và nghiêm túc.

"Chả phải anh là người yêu của Chinh à.. còn từ chối người ta.. Vậy mà làm như quan tâm người ta lắm.. Thấy mà ghét!"

Dụng nén cười:

"Ờ thế chẳng phải người ta gì đấy là người yêu của Dũng mà đêm qua cứ thủ thỉ thủ thỉ tên của Dụng à?"

Hậu mím môi suy nghĩ một lúc. Thế rồi lại lắc đầu lên án:

"Anh đừng có mà xằng bậy! Đừng có nghĩ em ngốc. Hôm qua em rõ ràng là không có say! Em đều nhớ hết nhé. Đầu tiên là em với anh Dũng gọi thật nhiều thật nhiều rượu, sau đó..em uống một tí.. rồi..rồi.."

Dụng bật cười, vuốt vuốt tóc Hậu:

"Rồi như thế nào?"

"Chả thèm nhớ! Ai cho vuốt tóc em? Đi mà vuốt tóc anh Chinh ấy"

Ra là đồ ngốc này đang ghen lên ghen xuống mà.. Dụng cười cười:

"Ờ thế anh đi thì ai đó có khóc lóc ỉ ôi không ?"

Hậu ngơ ngẩn một xíu, bĩu môi trả lời:

"Theo Hậu nghĩ thì.. ai đó có lẽ sẽ khóc vì ganh tị với tủi thân đấy. Anh có nỡ không?"

.

"Này này, Dũng ơi. Dậy đi"

Dũng vì bị Chinh lay lay mà tỉnh giấc, đầu óc choáng váng không thôi ý. Đêm qua có hơi say một chút, chỉ là hơi say thôi..

Nhíu mày nhìn Đức Chinh đang chống nạnh, hơi bất ngờ rồi hỏi:

"Sao anh ở đây ?"

Chinh cười, leo lên giường chui vào lòng làm nũng với anh:

"Hôm qua em bế anh về đó"

Dũng đang thấy mịt mù lắm, chẳng phải vì cậu có bế anh về hay không mà là vì Chinh đang làm nũng với mình như những chuyện của hôm trước chẳng là có gì cả. Thế rồi Chinh nói tiếp:

"Em biết cả rồi, em muốn nói một xíu.. về cái chuyện của hai đứa mình..ừm..có lẽ là vậy.."

"Ừ, em suy nghĩ như nào rồi ?"

"Em suy nghĩ rồi.. với cả.. anh với Hậu, dù sao cũng là giả, em chạ ti-"

"Sao mà biết ?"

"Hôm qua Hậu nói mớ với Dụng như thế"

Dũng cũng bó tay với Hậu, tự mình bày ra rồi tự mình đạp đổ.

"Nói túm quần lại ý, là em muốn tiếp tục.. lần trước.. em sợ gia đình anh và em không chấp nhận, nhưng mà.. nhưng mà.."

Dũng cười:

"Nhưng mà?"

"Ghét anh nắm tay người ta. Súp lơ là của mỗi Chinh thôi mà.."

.

Thế là bốn đứa hí hửng ra khỏi phòng xuống lầu ăn sáng. Phía dưới đã đầy đủ mọi người, nhìn mấy đứa kia vô tư như chưa có gì xảy đến mà buồn bực. Phượng ngạc nhiên hỏi:

"Thế là em đã hết Hanahaki chưa ?"

Hậu lắc đầu bảo không biết.

"Hanahaki ?"

Thanh tò mò, kéo kéo áo của anh hỏi. Thế mà lại bị ném bơ vào mặt:

"Dụng ơi, có thích Hậu không ?"

Cả một phòng bếp im hẳn, chờ đợi câu trả lời của Dụng.

"Không thích!"

.

Ngắn gấp đôi chap trước =))

Còn ngược mà...

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now