Chương 4.

1.9K 260 22
                                    

Đến chiều, Dụng và Hậu đều lười nấu ăn, nên Dụng mới bảo là cùng ra ngoài ăn đi.

Hậu từ chối mãi chẳng được, thế là đi theo sau.

Vì quán ăn cũng ở gần đó, đi bộ cách vài ba con hẻm là tới. Trên đường đi chẳng ai chịu hó hé với nhau câu gì, Hậu nhìn bóng lưng vững chãi trước mặt mà buồn bã, cả bờ vai kia đều đã là của người khác rồi.

"Hậu, đi song song này, làm gì mà cứ mãi ở phía sau thế ?"

Hậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời thôi chứ chẳng láo như nói chuyện với mấy anh được.

Mấy ông anh kia khác. Dụng khác.

"...Dụng!"

Dụng đút tay vào túi quần chẳng nhìn lấy cậu mà gật đầu ý bảo cậu nói đi.

"Em đáng ghét lắm ?"

"Ừ"

Hậu cũng thôi nói gì, dừng chân lại một nhịp đợi người kia đi trước rồi lủi thủi theo sau.

Vâng ạ, em vừa đáng ghét vừa phiền phức. Thế thôi! Chẳng cần đi cùng anh nữa đâu.

Hướng mắt nhìn về đối diện thì thấy một công viên nhỏ, không nói không rằng nhanh chân chạy về phía đó mặc Dụng đang đi tới quán ăn.

Bây giờ là 5h chiều, bản thân sáng chẳng ăn gì, trưa thì chỉ gắp được vài đũa mì vào bụng nhưng cũng chẳng thấy đói.

Tìm đại một cái xích đu nào đó ngồi lên, thẫn thờ ngồi đó suy nghĩ thật kĩ về những gì đã diễn ra từ sáng đến bây giờ.

Đầu tiên, các anh đi về quê ăn Tết.

Thứ hai, mình đói bụng, xuống bếp thì Dụng nấu cơm cho ăn.

Thứ ba, đi ngang qua phòng thì nghe lén được Dụng đang gọi điện cho Chinh.

Thứ tư, khóc.

Thứ năm, nôn ra máu, trong máu có cả hoa.

Khoan đã ?

Có liên kết với nhau không ?

Lôi điện thoại ra, lên Google search thử về các hội chứng nôn ra máu.

Toàn những căn bệnh chẳng thể chữa được như ung thư giai đoạn cuối, ung thư cấp tính, bla bla...

Hậu tự nghĩ, ôi thôi xong đời tôi rồi...

Mới trẻ đã bị như thế rồi, huhu, chưa sống đủ mà!

Hậu nhìn cảnh sông thối rùm trước mắt, bịt mũi lại suy nghĩ.

Thường là người bị ung thư sẽ chết bất đắc kì tử, không biết chết bao giờ nên nhất định phải trăn chối trước! Sau này nằm xuống rồi còn đỡ tiếc.

Nhưng trước tiên, quan trọng nhất bây giờ.

Chính là, tìm ra một chỗ ngồi thơm hơn hiện tại.

Nếu không chết vì ung thư, chắc chắn cũng sẽ chết vì thối.

Như thế nào cũng chết, nên tốt nhất, chết làm sao mà cho nó sang lên một chút để người ta nhìn vào còn cảm động với hình ảnh cậu trai trẻ chết vì ung thư chống chọi với căn bệnh ác tính, chứ không phải chết rồi mà bị người khác cười vào mặt với bài báo đăng lên, chết cười với cậu trai trẻ ngồi trước sông ô nhiễm và tử vong vì quá thối.

Dù thế nào đi nữa, vẫn phải thanh lịch lên!

Đi lòng vòng lòng vòng tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Trong lòng thầm phản ánh về cái dòng sông đen thui kia.

Hậu bắt đầu nghe nhạc và deeptry lên một tí.

Âm thanh trong tai văng vẳng, từ tai phải nhảy qua tai trái rồi văng qua từ đường mũi.

Nhạc 8d thú dzị nhỉ ?

Nhây nhây một xíu, bây giờ ngó vào đồng hồ đã thấy là 6h30.

Cũng thôi đùa giỡn, điều trước mắt Hậu muốn làm lúc này đây, chính là tỏ tình Dụng, nếu anh đồng ý chết cũng cam lòng, còn không thì sẽ thành ma nam lẫn quẩn không cho anh có người yêu!

"Cái thằng nhóc này! Em đi đâu từ nãy đến giờ đấy?"

"Ngồi đây đấy, mù hay sao còn hỏi!!"

Hậu đang suy nghĩ, trả lời theo cảm tính. Liền thấy hơi sai trái ?

.

=)))) khi bạn đang high và vẫn thích viết bộ ngược. Vừa vẽ ra một hướng đi trớt quớt với tình cảnh hiện tại...

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now