Chương 8.

1.8K 238 19
                                    

"Được, không qua đấy. Ở đây với Hậu nhé... nhưng vì sao ?"

Hậu ậm ừ cho qua chuyện.

Vì cậu chẳng biết là vì sao nữa, hoặc vì cậu chẳng thể tự bản thân mình đặt ra câu trả lời.

Thế thôi, cậu chẳng muốn nghĩ nhiều.

Nếu càng suy nghĩ, tự mình sẽ làm mình đau đúng không?

Vì mình thật sự chẳng là cái đinh gì trong cuộc đời người ấy cả. Thật sự chẳng là gì hết.

.

7am.

Hậu không biết đã ngồi ngoài ban công từ lúc nào, ôm trong lòng một chú gấu bông nhỏ.

"Bố ơi, bố đừng bỏ mẹ và con mà"

"Bố xin lỗi"

"Bố..."

"Giữ lấy con gấu bông này, mỗi khi con cần một điểm tựa và mệt mỏi, hãy ôm nó và tưởng tượng như bố ở bên"

Bố, giá như bên cạnh con ngay lúc này có bố.

Con thật sự mệt mỏi và đang cần một điểm tựa.

Nhìn con gấu bông trắng trên tay mình, Hậu bất lực. Bố ơi, cuộc đời đầy rẫy những đau khổ, xót xa và bi thương, bố đi mất cũng tốt, bố sẽ không chịu những lời mắng nhiếc của ông ngoài, bà ngoại và cả mẹ.

Bố Hậu kết hôn với mẹ Hậu năm bố 20 và mẹ 18. Một lứa tuổi đẹp.

Bên cạnh nhau hai năm thật hạnh phúc hai người có một đứa con, chính là Hậu bây giờ. Kể từ khi Hậu được ra đời, dường như bố mẹ chẳng có nỗi một ngày nhường nhịn nhau, ngày nào cũng có tiếng cãi vã trong ngôi nhà đã từng ngập tràn hơi ấm, tiếng cười.

Bố bắt đầu với sự mệt mỏi của công việc, về nhà bị vợ la mắng, nói nặng nhẹ. Ông cảm thấy hết tình cảm và bà cũng như thế.

Bố quen một cô tình nhân khác bên ngoài, mê đắm mê đuối cô ta rồi bỏ mẹ Hậu. Mẹ Hậu cũng chẳng muốn phải níu tay ông, một người đàn ông đã có người phụ nữ khác ở ngoài.

Thế rồi viết đơn ly hôn, có ý định từ từ mới nói với Hậu vì khi ấy cậu vẫn còn là một đứa nhóc bảy tuổi, vẫn lưu luyến hơi ấm của ba và mẹ, hơi ấm của một gia đình thật sự.

Nhưng bản thân mỗi người không thể tự chọn lựa cho mình một tương lai, bố và mẹ Hậu cũng như thế, Hậu vào năm baỷ tuổi chính mình đọc được đơn li hôn do bố mẹ viết. Chui vào phòng cả ngày chẳng nói một lời nào, khóc cho thật nhẹ lòng, sang ngày hôm sau trở ra, Hậu mang trên môi nụ cười như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Tự bé đã luôn phải kìm nén cảm xúc trước mặt người khác.

Hôm ra tòa, nhìn ba mẹ xa nhau, Hậu chẳng nói gì, nghe lời ôm chặt chiếc gấu bông bố tặng.

Bố từng bảo không phải vì bố thật sự hết thương mẹ, mà vì gia đình bố muốn tìm một người phụ nữ khác danh chính ngôn thuận hơn. Ông bà đến tuổi già yếu, bố chẳng thể làm hai người buồn được, cắn răng chịu đựng mọi chuyện.

Ả tình nhân kia thật sự chỉ là một thứ để bố che mắt mọi người, thôi cứ xem bố là người có lỗi đi.

Chìm ngập trong đống bồn bề của cuộc sống, chẳng biết bao giờ mới có thể hạnh phúc được.

"Hậu, sao lại thức sớm thế ?"

Hậu ngước lên nhìn, là Dụng.

Cười nhẹ, làm nũng:

"Dụng ơi em đói"

Dụng chỉ vươn tay ra xoa đầu Hậu rồi kéo cậu đứng dậy:

"Ừ, đi. Anh nấu cho em ăn"

.

"Dụng ơi, anh thật sự thương anh Chinh lắm hả?"

"Ừm, có lẽ thế!"

"Vì sao không tỏ tình ? Biết đâu lại..."

"Anh không tỏ tình. Anh thương Chinh nhưng anh cũng thương anh Dũng"

"...Nếu có một đứa nào đó thật ngốc nghếch bày tỏ với anh thì anh có chấp nhận không ?"

"Sẽ không"

.

Chap này vì siêng qua nên chưa sửa lại =)))

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now