Chương 36.

848 91 9
                                    

3 năm trôi qua nhanh như cơn gió ngày còn trẻ con, 3 năm mà vẫn còn nhớ cái lứa tuổi nhiệt huyết, 3 năm mà vẫn còn nhớ cái lứa tuổi hết mình vì đam mê, 3 năm rồi mà vẫn còn nhớ cái người khiến em đau đớn, phải khiến em gánh chịu sự vất vả và cô đơn.

Thôi, mà phải trách ai bây giờ?

Ngoài trừ việc ba năm qua, bố em và em vẫn sống tốt, thì ở nhà lại có thêm một đứa bé khấu khĩnh khôn ngoan mà của ai gây nên thì cũng đã biết rồi đó.

"Đoàn Tiến Bảo, con ra đây cho baba!!"

Văn Hậu nhìn cái chậu hoa mình chăm sóc mỗi ngày, đến khi vừa nở hoa mấy ngày thì bị vỡ ra nằm tan hoang. Kẻ làm vỡ lại còn vô cùng "khôn khéo" mà lùa hết mảnh vỡ vài góc tường, lấy thảm che lại.

Khôn đấy, nhưng chả ngoan xíu nào!

"baba aaaaaaaa... Con trai cưng của baba nè, baba có việc gì cần con giúp ạ? Ơ... hôm nay con thấy baba thật là đẹp trai đó, cái áo ngày hôm nay mặc cũng đẹp nữa, hợp với baba vô cùng luôn, baba cười lên tí xem nào, con lấy máy ảnh chụ..."

"Im."

Đoàn Tiến Bảo nhìn mặt baba đen thui như đít nồi, run rẩy mà chảy mồ hôi hột, nhóc lại ngồi dưới chân ba, rũ mắt buồn bã:

"Baba... Con không có cố ý mà, con chỉ lái xe điều khiển kia chút xíu, đụng vào tự nhiên nó lại vỡ ra... Huhu, con đâu hề biết gì đâu..."

Văn Hậu mỉm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn còn vô cùng nghiêm khắc. Cậu ngồi xuống đối diện với đứa con của mình, xoa xoa gương mặt nhem nhuốc của nhóc rồi hỏi:

"Vậy ai tập cho con cách thủ tiêu cái này?"

"À... là chú Minh đó!"

Minh là đồng nghiệp cùng công ty của cậu, anh ta tốt tính lắm, thương cả gia đình cậu. Thường xuyên qua giúp cậu việc nhà, cũng thường xuyên dắt nhóc Bảo đi chơi đây đó, còn thường xuyên đưa bố cậu vào bệnh viện khám sức khoẻ.

Văn Hậu thở dài, nhéo má đến khi mặt nhóc con của mình đỏ ửng mới buông ra, răn đe:

"Baba mà biết con còn làm thế này một lần nữa thì baba đánh cho đấy nhá."

Câu này nói được 2 năm rồi.

"Vâng ạ, con xin lỗi."

Nhóc vẻ mặt buồn ơi là buồn, kéo kéo tay áo của baba rồi hôn chụt lên mặt người ấy xem như hối lỗi, lúc này vẻ mặt baba mới tốt hơn nhiều, baba hết sức khổ sở mà nói là:

"Hết cách với con!"

Đứa nhỏ này đáng ra không được sinh ra đâu, mà bên cạnh cậu lúc đó là Hoàng Minh, anh ta ngày ngày cứ nói với cậu là:

"Anh biết là em không muốn đứa nhỏ này được sinh ra vì người bố kia của nó, nhưng mà nó chẳng có tội lỗi gì cả. Hơn nữa, nếu thượng đế đã đóng lại một cánh cửa của em, thì thượng đế cũng sẽ mở cho em một cánh cửa khác. Đứa nhỏ này còn không phải là cánh cửa mà thượng đế mở ra cho em hay sao?"

Thì mình cứ sinh ra thôi, mình nuôi, vì nó là con của mình mà, kệ bố nó chứ!

Nhưng mà có một điều mà Hậu hờn vô cùng, thật đấy! Chẳng hiểu vì sao chính mình sinh nó ra, ấy vậy mà gương mặt của nó lại y đúc như sao chép với cái gương mặt của ai kia. Cậu cứ có cảm giác rằng mình mang thai hộ vậy!

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now