Chương 6.

1.9K 242 20
                                    

"Hậu ơi, buông anh ra một tí. Chinh gọi cho anh"

Chẳng để Hậu đáp lại, tự mình giật phăng tay cậu ra rồi bước ra cửa sổ.

Nhìn Dụng đang vui vẻ đứng ở ban công áp tai vào điện thoại, Hậu biết được kết quả rồi.

Rằng nếu cậu có tỏ tình cho anh đi nữa.

Anh cũng sẽ chẳng để tâm tới.

Không phải vì anh vô tâm.

Mà vì trong tim anh, hình bóng của Chinh đã chiếm trọn toàn bộ trái tim anh.

Hậu đương nhiên biết kết quả từ rất lâu rồi, nhưng vẫn là không dám đối diện với sự thật, rằng anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cậu, cậu đối với anh chắc chỉ có lẽ là một đứa em trai hoặc cũng không hẳn là như thế.

Vì cậu cố chấp, vì cậu yếu đuối, vì cậu nhu nhược, vì cậu quá yêu anh.

Ừ! Chính là vì cậu hết.

Đừng bảo anh có lỗi, người có lỗi là cậu, vì cậu ngu ngốc và say đắm một người đến thế.

Mê muội cái tiếng đàn ngân vang của ai đó trên gác thượng, dù âm thanh đó chẳng thuộc về cậu.

Mê muội cái cảm giác được người mình yêu quan tâm, dù lời quan tâm đó chỉ là người khác nhờ anh.

Mê muội cái hơi ấm từ lồng ngực, bờ vai vững chải và bàn tay ấm áp của ai đó, dù mọi thứ đều sẽ mãi mãi chẳng phải dành cho cậu.

Biết trước rằng kết quả như thế này, vì sao em lại cố chấp nhìn bóng lưng lạnh lẽo của ai đó vậy Hậu ?

Biết trước rằng kết quá như thế này, vì sao em lại cố chấp tìm một chút ấm áp từ ai đó vậy Hậu ?

Biết trước kết quả là như thế rồi, em đừng ngốc nghếch nữa, ai đó sẽ mãi mãi chẳng thuộc về em.

Em biết đó, sự thật vốn dĩ rất đau lòng.

Sẽ chẳng ai dám mở mắt ra, nhìn thẳng vào sự việc với tư cách một người ngoài cuộc.

Em nên như thế, vì nhìn với cách của một người trong cuộc, em sẽ không biết bản thân em đang ngủ muội thế nào đâu.

Ừ thì, Hậu đều biết cả chứ.

Biết bản thân say mê người khác như vậy là không tốt.

Biết bản thân ngốc nghếch vì người khác như vậy là không tốt.

Biết bản thân yêu thương người khác như vậy là không tốt.

Nhưng xin lỗi, cậu chẳng thể kìm lại bản thân được.

Rõ rằng anh đã yêu thương người ta, dành hết cả trái tim cho người ta.

Nhưng làm ơn, hãy để em vào tim anh một chút đi, hoặc thậm chí là vào mắt anh cũng được. Hãy một lần nhìn em thật kĩ, anh chắc sẽ nhìn ra được tình yêu em dành cho anh bao la và rộng lớn như thế nào.

Có thể, em ích kỉ.

Nhưng ích kỉ một chút vì hạnh phúc của anh lại chẳng được sao người ơi ?

Có lẽ, em sai.

Nhưng em sai để có được hơi ấm, quan tâm, lo lắng từ anh lại chẳng được sao ?

Ừm, em sai thật rồi.

Em luôn là người sai trong mọi chuyện.

Luôn luôn là em...

"Hậu ơi, suy nghĩ gì miên man thế ?"

Hậu dứt ra khỏi đống bồn bề trong lòng, tim đau từng cơn nhưng nước mắt không chảy, cậu chẳng biết vì sao nữa, có phải cậu đã mạnh mẽ hơn rồi không ? Hay chẳng biết đau là gì nữa ?

"Vâng ạ, em không sao... cơ mà hôm nay anh qua phòng kia ngủ ạ ?"

"Không, hôm nay anh ngủ cùng em nhé. Được không ?"

Ừm, anh chẳng tìm kiếm mùi hương của anh Chinh trên chiếc giường phòng cạnh nữa sao ?

À, chắc có lẽ vì anh ấy về quê rồi.

Mai mốt này, anh ấy trở lại, anh vẫn sẽ qua đấy rồi xin ngủ cùng. Để em trong một căn phòng u tối, lạnh lẽo.

Lạnh đến độ con tim em bị đóng băng nhưng lại vẫn vì anh mà cháy bỏng.

Haha, em thật sự ngu ngốc.

"Đi xuống phòng ăn đi ? Hay muốn anh đút ?"

Hậu cười:

"Thử đút xem ?"

Thấy Dụng bỏ ra ngoài. Cứ tưởng rằng anh đi đâu đó vì điện thoại rung chuông. Ấy vậy mà anh lại cầm một bát cơm lên trước mặt Hậu bảo muốn đút cậu.

"Anh trai, em không xứng đâu, đi đút cho anh Chinh ăn ấy"

.

Đang deep mà ngược người ta thật thíc quá...

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now