Chương 32.

1K 132 20
                                    

"Hậu."

"..."

"Hậu này!"

Hậu lau lau nước mắt còn vệt ngắn vệt dài má, ngước đầu lên nhìn anh mỉm cười:

"Sao thế ạ?"

Dụng nhíu mày, nắm cằm em rồi hôn nhẹ lên mắt:

"Sao mắt lại đỏ? Khóc?"

"Đâu có. Em...bị bụi bay vào mắt."

Dụng không nói gì, để em nhắm mắt lại rồi xoa nhẹ lên thương yêu:

"Bị bụi bay vào mắt đừng dụi, bảo anh lại, anh thổi hộ cho."

Hậu gượng gạo cười ha ha hai tiếng, không nói gì chui vào lòng anh ngồi ôm ấp.

Vài tháng nữa thôi, xa nhau rồi anh ạ.

Khoé mắt nóng hổi, ngồi trong ngực anh mếu máo. Dụng không hiểu chuyện gì, chỉ ôm lấy em vỗ về, giọng cưng nựng:

"Sao thế này?"

Hậu biết nói cho anh chỉ để anh tức giận, nhất quyết không đồng ý đâu. Nhưng giữ trong lòng thế này nặng nề quá anh ạ!

"Anh ơi, đừng yêu em nữa..."

"Nói gì đấy? Không bao giờ hết yêu em đâu, thật!"

Hậu chẳng biết nên vui hay buồn, giá như từ ban đầu không thích anh, không mê luyến loại tình cảm trớ trêu thế này thì bây giờ đâu xảy ra cớ sự đau đớn vậy?

nhiều khi em thật sự chẳng muốn có kết cục thế này, biết bao nhiêu lần em đã muốn quay đầu trở về với cuộc sống êm ả trước đó, ngày cứ trôi, anh là anh và em vẫn là em.

thế mà em chẳng có đủ dũng khí để bước lại, chỉ muốn gần anh, dù một chút thôi cũng quá đủ với em.

mẹ anh và bố anh, em nghĩ cả anh cũng cần một đứa con nối dõi, một Hà Đức Chinh đã là đủ cho gia đình anh, em nghĩ thế.

em ích kỉ, thật sự. em đã từng suy nghĩ vì sao gia đình anh yêu mến Hà Đức Chinh còn em thì không!

vì sao?

trong lòng em thật sự biết rõ đáp án vì gì, vì Chinh đã biết gia đình anh từ lâu, tính tình anh ấy chẳng xấu bằng em, cũng đáng yêu hơn em nhiều vì tấm lòng nhân hậu, thân thiện và quý mến mọi người.

nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh, anh của em ạ.

.

"Bác. Cho cháu thêm thời gian hai tháng nữa, chỉ hai tháng để cháu bên cạnh anh ấy..."

.

"Bác, làm ơn đừng tổn hại đến bố cháu, cháu sẽ rời đi sớm thôi.."

.

"Bác, cháu thật sự yêu Dụng mà..."

.

"Bác, cháu mong Linh sẽ khiến anh ấy thật hạnh phúc..."

.

Trước đêm sau hai tháng Hậu được ở cạnh anh, đến khi ra đi, cậu để anh 'làm' mình một xíu thôi, hơi ấu trĩ, nhưng đột nhiên em lại muốn thế, chỉ vì em muốn gần anh, làm sao đây?

"anh.."

"ừ, anh đây. Làm sao?"

Chột dạ nhìn anh, rồi chầm chậm ngồi xuống giường, cởi áo.

"Stop, stop! What are you doing?"

Dụng hơi hốt hoảng, chẳng biết sao mà giọng khản đặc hơn nhiều so với vài phút trước, vội vàng nắm tay Hậu lại, Hậu cười nhẹ khúc khích, kéo anh nằm lên giường rồi nằm đè trên anh cọ cọ, chỗ nào thì chắc đã rõ.

.......

.

Ngược làm sao ngược làm sao 😢

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now