Chương 17.

1.7K 228 24
                                    

"HUHU AI MẶC ĐỒ TRẮNG ĐI QUA ĐI LẠI KÌA!!!!"

Thế mà cả lũ đang cuống cuồng lên chạy bán sống bán chết, anh Phượng mặt tỉnh bơ, lườm cái 'vật thể lạ' ngoài đấy.

"Thôi Thanh đừng nhây với bọn nó nữa, đi vào đây"

Người bên ngoài cười haha một tiếng, xoay mặt vào cửa sổ.

Thề! Anh Phượng đau muốn chết đi sống lại!

Đó méo phải thanh niên sống lỗi thôi mà thôi trong truyền thuyết.

CHÍNH XÁC LÀ MỘT VẬT THỂ LẠ MÀ ĐẾN KHOA HỌC VẪN CHƯA THỂ CHỨNG MINH ĐƯỢC!

Phượng xanh mặt, một phát cầm chiếc ghế bên cạnh ném ra cửa sổ. Đương nhiên với đôi tay vàng ngọc của công chúa - một người hoàng tộc - thì đến cả một con hươu láo lếu nào đó cũng chẳng dám ngăn nói chi đến ma quỷ.

Cái thứ xanh rợn rợn ngoài đấy hứng trọn cái ghế cao thượng của anh Phượng, anh nổi máu, hùng hồ bước lại gần cái thứ xanh rợn rợn đấy mà nắm giật tóc một cách... vô cùng ba chấm.

"Huhu tha cho tao, tao là Tuấn Anh đây, tao vừa chuyển qua đây, tao muốn gây ấn tượ-"

"Tượng tượng cái con m* mày!"

Lần này ai cũng sợ cả, ban đầu thì sợ cái con ma không ra ma người không ra người kia, tiếp theo lại sợ anh Phượng. Anh ấy tức đến nỗi kéo muốn rách cái áo vừa mua của Tuấn Anh, huhu quả là người hoàng tộc.

Huy nghe đến Tuấn Anh liền chạy ra xem, một khắc giật phăng bộ tóc giả cùng cái bóng đèn trong áo người nọ, thầm chửi rủa ba đời nhà Tuấn Anh.

Hậu đang nằm gọn trong lòng của Dụng cũng bật dậy, quăng mất hộp sữa Quang Hải để gần đó ra ngoài cửa sổ, thế mà Đức Huy lại chộp lấy hộp sữa của cậu mà uống một cách ngon lành.

Ơ kìa, phải để em trả thù chứ! Em còn là con nít đấy, em cũng biết sợ mà.

Vậy là mọi người cũng rộng lòng bỏ qua cho Tuấn Anh vụ dọa ma rợn da gà đấy, trừ Hậu. Hậu ghim!

Chợt nhớ ra mình đang nằm trong lòng Dụng, Hậu đen mặt:

"Ai cho ăn đậu hủ của em ?"

Ấy vậy mà Dụng lại cực kì bỉ ổi, mà thôi đi, mặt dày chính là thương hiệu của Dụng, của Bùi Tiến Dụng:

"Cái gì của em anh đều nhìn và chạm qua cả rồi nhé, đừng sợ"

Hậu lườm, lúc đấy Tuấn Anh cũng ôm đồ lỉnh khỉnh trên tay bước vào kí túc xá. Theo Hậu nghe thì đấy là quà của Tuấn Anh, mấy cái bực bội khi nãy trôi đi hết, đẩy Dụng ra rồi hí hửng bước ra theo các anh. Đứng trước mặt anh Tuấn Anh chớp chớp mắt, xòe tay:

"Anh ơi.. quà của em.."

Dụng cũng bay ra với tốc độ 150km/1h, chứng kiến hẳn Tuấn Anh đưa qua cho Hậu rồi còn xoa đầu. Ức chế đi lại kéo người nọ vào lòng ôm chặt cứng mặc kệ ai đó đang nguầy nguậy trong lòng, hắng giọng:

"Đi lên lầu với anh, đừng có đứng đấy mà thả bả cho chó!"

Vậy rồi kéo Hậu đi mất, để lại Tuấn Anh ngơ ngác. Ơ hay, bả chó ? Không thể hiểu nỗi mấy thằng trẻ trâu này.

Hậu vẫn bị Dụng kèm chặt khi đến phòng, anh khóa cửa, chẳng buồn nói gì, trực tiếp đẩy Hậu vào tường rồi hôn lên cái đôi môi nho nhỏ định nói những lời cay nghiệt của bạn Hậu.

/cảnh này đã bị che p2/

Hậu 'được' khi dễ xong, ôm mặt:

"Em không có dễ dãi đâu! Đừng có nghĩ em dễ dãi"

Người nào đấy vừa ăn hiếp bạn nhỏ xong, thõa mãn rồi định nói gì đó đã nghe giọng của Tuấn Anh ngoài cửa:

"Hậu ơi, đêm nay anh ngủ cùng em nhé?"

.

Nhô - thanh niên chạ làm chi cụng cháy....

Hihi hôm qua siêng năng quá chài =)))))))

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now