Chương 20.

1.8K 210 11
                                    

"Em mệt quá, anh thay em gánh vác cả cuộc đời được không ?"

Dụng chỉ cười, chẳng nói gì.

Một nụ cười dù có đẹp đẽ như thế nào, vào mắt Hậu, chính xác là một nụ cười thương hại. Nó khiến cậu cảm thấy bản thân kinh tởm hơn bao giờ hết.

"Bây giờ đã năm giờ, em có đói không ?"

"Em ăn anh được không ?"

Dụng nghe thế thì chẳng ư hử gì.

Thật sự Dụng cũng vô cùng mệt mỏi với thứ gọi là mèo vờn chuột như thế này.

Lúc Hậu đưa tay ra, anh chẳng nắm. Đến bây giờ, Hậu dần thu mình lại trước cuộc đời đầy bồn bề, Dụng mới thật sự thấy luyến tiếc.

Luyến tiếc vì mình chẳng hiểu em từ trước, luyến tiếc vì ban đầu đã ghét em, luyến tiếc vì không cố gắng tìm hiểu và giảm bớt khoảng cách từ lúc đầu.

Nếu hiện tại, anh đưa tay ra, liệu em có còn sẵn sàng để anh gánh vác cả cuộc đời còn lại ?

Anh đã có biết về hội chứng hiếm có Hanahaki, anh vẫn thấy mông lung lắm.

Không phải không tin em bị căn bệnh ấy, mà là không thể tin em đã yêu anh.

Nhớ về cái kí ức ngày đầu mình gặp nhau, vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì.

Thật sự lúc đó anh rất ghét em, trong mắt anh em chính là một thằng nhóc ranh con láo lếu.

Thế ấy mà bây giờ lại...

Thôi đi, anh vẫn chẳng hiểu anh muốn gì từ em.

Chắc có lẽ, chẳng phải là thứ tình yêu kia đâu...

"Hậu.."

"Vâng ?"

"Anh cũng mệt mỏi lắm rồi, mình dừng trò chơi này lại nhé ?"

Thật lâu, sau khi nghe thấy hơi thở hắt ra vì bất lực của Hậu, cũng là lúc thấy cậu rút tay đang đan trong bàn tay Dụng ra và nói:

"Thế từ trước đến giờ, em chỉ là trò chơi của anh thôi, sao ?"

"Không phải, ý anh không phải thế! Trò chơi là-"

Vội vàng giải thích, thế mà Dụng lại chết lặng trước câu nói lạnh nhạt như chẳng có chuyện gì của Hậu:

"Thôi ạ, cũng chẳng sao mà. Dù gì em cũng có phải gì của anh đâu. Ừm, thì anh cứ xem như chuyện hôm trước em tỏ tình là đùa đi, haha..."

Vậy rồi cậu bỏ anh đi mất.

Cũng thật giống, cách anh đã từng quay lưng lại với cậu như thế.

Thì xem như đây là công bằng nhỉ ?

Xin lỗi, nhưng anh chẳng hề xem em là trò chơi mà.

Em là em, vẫn là người anh yêu mến.

Có lẽ là vậy...

.

Về phía Hậu, sau khi bỏ ra khỏi phòng, tâm trạng cũng ngổn ngang, chẳng ổn một tí nào cả.

Không phải em không hiểu nghĩ của từ 'trò chơi' trong ý anh.

Vâng, chính xác là em chẳng muốn hiểu.

Thôi em chẳng muốn suy nghĩ nhiều đâu, em cũng mệt mà.

Đây vốn dĩ chỉ là một thứ để anh trở mặt với em, để em dễ dàng buông bỏ.

Em sẽ chẳng ích kỉ nữa. Em sẵn lòng để anh đi yêu người khác mà.

Em chẳng muốn mệt mỏi về bận tâm của câu chuyện này. Sợ như này lại sợ như thế nọ.

Còn về cái Hanahaki gì đấy thì sao ?

Haha, mặc kệ chứ.

Dù gì cũng chẳng còn nơi để em về.

Mẹ em ?

Bà ấy vừa mất đấy.

"Hậu à ? Là cô năm đây, mẹ cháu đêm qua đột quỵ.. mất rồi.."

Như vậy, nếu em chết đi mất rồi, em vẫn sẽ yên lòng mà.

Người em lo lắng còn lại, là anh.

Mà anh thì bên cạnh có rất nhiều người sẵn sàng quan tâm chăm sóc lo lắng cho anh.

Chẳng như em, nếu không còn mẹ nữa, sẽ chẳng có ai quan tâm em!

Anh và em đều mệt cả rồi, chúng ta cùng buông lơi đi, có được không ?

.

Dần dần cảm thấy mùi SE...

Hjhj, mình đang xỉn nạ. Vừa vuiiiiiii vừa buồn thối ruộttttt.

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now