Chương 3.

2K 247 7
                                    

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Dụng ôm đàn lên sân thượng, Hậu cũng lẽo đẽo theo sau.

"Dụng ơi, sao anh lên đây đàn mà không đàn ở dưới ? Không ồn mà"

Dụng chỉ cười cười đáp lại:

"Vì bình thường Dũng và Chinh ở dưới, anh không muốn thấy họ tình cảm nên lên đây một mình, dần rồi cũng thành quen"

"Anh thấy người mình thích yêu người khác thì có buồn không ?"

"Tất nhiên là buồn. Em chẳng hiểu được đâu"

Anh buồn như thế nào, em cũng như thế đấy thôi. Em đều hiểu cả.

Nhưng có lẽ, anh sẽ chẳng như em được.

Vì người anh yêu, anh ta thân với anh, cười đùa cùng anh rất vui vẻ.

Còn em thì không.

"Thôi chẳng nói nữa. Em thích bài gì ?"

"Phía sau một cô gái"

Dụng gật đầu, tay bắt đầu lên xuống trên các phím đàn.

Nếu ai đó lần đầu nghe anh đàn thì chắc hẳn là sẽ theo không kịp, nhưng Hậu thì không. Ngày nào trên gác thượng cũng nghe tiếng đàn du dương của ai đó vọng xuống, cơ bản là thuộc từng nốt đàn của người kia đánh ra.

"Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì...

Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh...

Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh...

Không thể ngắt lời càng không thể để giọt lệ nào được rơi..."

Âm thanh vẫn vang lên, nhưng tiếng hát của Hậu đã tắt ngúm. Dụng đang mê say trong cái tiếng hát nhẹ nhàng của Hậu thì đột nhiên im lặng. Xoay qua thì đã thấy cậu cúi đầu.

"Làm sao đấy ?"

"Hmm... không sao ạ, em xuống dưới trước"

Dụng cười, kéo Hậu ngồi xuống, thuận tay xoa xoa đầu cậu:

"Đang thích ai à ?"

"... vâng"

Em thích người đang đàn cho em hát.

"Tỏ tình đi"

"Thích người khác mất rồi"

Dụng cũng thôi bàn luận về chuyện này, đánh trống lãng:

"Em hát hay đấy"

"..."

"Hay hơn Chinh thường hát. Cậu ta cứ hát lạc nhịp mãi thôi, em thì hát đúng nhịp rồi"

Làm ơn... đừng so sánh em với Chinh...

Em hát hay hơn thật ?

Điều đó chẳng có quan trọng đâu anh ạ, quan trọng là anh ta được anh yêu còn em thì không.

"Ừm, em cảm ơn. Em đi xuống dưới trước, anh cứ đàn đi"

Hậu nhanh chân bước đi, Dụng cũng chẳng níu kéo nữa.

Tay mân mê trên chiếc đàn bố mua cho từ bé.

"Bố ơi, con muốn chơi cây đàn của bố, nhưng anh Dũng cũng thế"

"Để bố nói, nó sẽ nhường cho con cây đàn đó mà"

"Bố ơi, anh trai tranh xe của con"

"Dũng, thôi nào"

"Bố ơi, Dũng thích đá bóng và con cũng thế"

"Con không cần lo, Dũng nó sẽ nhường con"

"Bố ơi,...."

"Nó sẽ nhường cho con..."

Từ bé đến giờ, anh trai Dụng dường như chẳng bao giờ được hưởng một thứ gì mới mẻ kể từ lúc Dụng sinh ra.

Mọi thứ anh đều nhường cho Dụng.

Từ những điều nhỏ nhặt, cho đến đam mê và ước mơ của anh, cũng đều dành cho Dụng.

Kinh tế gia đình lúc đó chẳng khá giả gì, anh nghỉ học sớm, tự chính mình đi làm hồ phụ giúp gia đình để Dụng đi học.

Khi Dụng đi học xong, cậu bảo bố là thích đá bóng, cậu biết anh cũng thế. Bố cũng đã nói với Dũng, nhưng anh chỉ cười hiền rồi bảo:

"Bố cứ cho thằng Dụng nó đi vào câu lạc bộ đi. Con ở đây làm giúp gia đình"

Ừ, anh Dũng vẫn luôn thương Dụng như thế.

Nếu bây giờ đây, Dụng nói rằng cậu thích Chinh, có lẽ anh vẫn sẽ mù quáng nhường Chinh cho Dụng.

Đó là lý do Dụng chẳng muốn giành giật Chinh với anh.

Dụng muốn cho anh Dũng thật sự có được hạnh phúc, biết bao nhiêu năm qua anh đã nhường nhịn tất cả của mình cho Dụng.

Dù là việc nhỏ nhất như thế này.

Được theo đuổi đam mê trên sân cỏ, có lẽ Dụng vẫn thấy quan trọng hơn như thế nào hết.

Nhưng Dụng ơi, đừng lo.

Ở phía sau lưng anh, vẫn có một cậu nhóc cao kiều chờ đợi anh quay đầu lại để bước tiếp.

Hậu đứng ở đó, nhưng chẳng đi về phía anh.

Cậu sẽ chờ đợi.

Đợi đến khi anh nhìn thấy cậu...

.

Cái chap này chả ra chi cạ.

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now