Chương 24.

1.5K 186 24
                                    

Dụng nghe xong câu nói đó thì sững người, dừng xe lại. Anh bước xuống xe, đứng đối diện với em rồi nghiêm túc bảo:

"Nhìn thẳng vào mắt anh! Đừng nói dối như thế, anh đã nói rồi mà, chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương, cùng nhau mặc kệ họ!"

Hậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh toàn là tia cưng chiều và hi vọng, tin tưởng và say mê.

Chưa bao giờ có đôi mắt làm Hậu đau lòng đến như thế.

Anh càng như thế, em út của đội sẽ càng ích kỉ.

Làm ơn...

"Nhìn kĩ vào mắt anh! Anh biết em yêu anh"

Hậu mím môi, cắn răng, cố tỏ ra bình thường, nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định:

"Vâng! Em chẳng còn thích anh nữa, em thích một người khác, người ta đẹp hơn anh, giàu hơn anh, đá bóng tốt hơn anh, giỏi ngôn ngữ nước ngoài hơn anh, ôn nhu với em hơn anh, tất cả đều hơn anh!..."

Nói xong rồi mới thấy sai sai, ơ, mình đã thích ai đâu.

Thế là em đã làm anh đau rồi đấy à ?

Chẳng biết sao em cũng đau quá vậy nè...

Dụng im lặng nhìn cậu, mắt đấu mắt thật lâu, rồi lẳng lặng quay lên xe ngồi:

"Ừ...anh chở em về kí túc xá."

Hậu thấy giọng anh lạnh ngắt, như thay đổi 180° luôn. Tay Hậu vẫn đang ôm eo Dụng, vậy mà anh lại hất tay cậu ra:

"Buông tay đi, anh chạy chậm, ở đây cũng không có ổ gà ổ voi"

Hậu mím môi, cũng làm theo lời anh, ngồi nhìn bóng lưng thương yêu trước mặt.

Chỉ vì một câu nói như vậy, bóng lưng và bờ vai đã từng gần gũi đó đã trở nên xa cách như vậy.

Thế, sau này vì lời chỉ trích của mọi người, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao ?

Nhưng này em ơi, sức mạnh tình yêu vẫn không phải thứ đáng sợ nhất sao ?

Hậu mím môi, cố gắng không bận tâm vì sự lạnh nhạt của người nọ, vậy mà tim vẫn nhói lên từng cơn.

Em đang buồn lắm, anh không ôm em như khi nãy sao ?

Vâng... đúng thật là em chẳng có xíu tin tưởng nào về tình yêu này của bọn mình cả.

Vì nó mong manh quá, vì nó nhỏ bé quá, vì dễ dàng rời bỏ quá, vì em và anh đều mệt mỏi quá rồi...

Ngồi trên xe, lòng ai cũng nặng nề, không ai vui vẻ gì, cái con người nói ra câu phũ phàng kia còn đau lòng hơn.

Đau lòng thì đau lòng, nhưng vẫn phải cố gắng thu hẹp tình cảm lại, đợi anh có một cô gái tốt thật tốt, em sẽ chẳng lo lắng nữa, lúc đấy mà có bị Hanahaki, có chết cũng chẳng sao...

Lúc đấy thì an tâm rồi...

Cuối cùng cũng đã tới kí túc xá, Dụng bảo cậu xuống xe rồi vào khu gửi xe.

Anh chẳng thèm để Hậu vào mắt nữa.

Anh hết thương Hậu rồi.

Cứ như cái khoảng thời gian trước đó vậy...

Thở dài thườn thượt nhìn bóng anh đã khuất dần sau cánh cửa sắt ở bãi gửi xe, Hậu tâm trạng nặng nề bước vào kí túc xá.

Các anh đang ngồi chiễm chệ ở sofa thấy Hậu thì lo lắng chạy tới, hỏi đủ điều.

"Hậu đi đâu bữa giờ đấy ?"

"..."

"Chinh ơi, Trường bảo anh là Hậu đi về quê nhé"

"..."

"Hậu ăn uống gì chưa ?"

"..."

"Chắc chưa rồi, mặt mày tái mét!"

"..."

"Thôi, chẳng ai như anh Huy mà không ăn là vậy đâu"

"..."

"Hậu buồn hả ? Dụng làm gì em à ?"

Ừ, trọng tâm là đấy!

Cả đám nghe thấy câu hỏi nọ, cũng đúng, gật gật đầu rồi lại hỏi:

"Dụng làm gì cơ ? Nó rape em à ?"

"..."

"Hay Dụng bỏ em trên đường rồi chạy xe đi chơi với gái ?"

"..."

"Anh đừng nói em trai em như thế nhé Phượng!"

"..."

"Lại chả thế"

"..."

"Anh Thanhhh đừng lắm mồm!"

"..."

"Hay em làm gì có lỗi với Dụng rồi ?"

Hậu vừa định gật đầu, nhìn ra cửa thì thấy Dụng đang bước vào, nhún vai nói lớn:

"Em chẳng làm gì anh ấy cả! Chẳng lẽ không thích một người cũng có lỗi à ?"

Dụng sững người, chết trân.

Người anh yêu thương buông ra câu nói như vậy...

.

Chợt nhớ ra mình còn quá nhiều hố chưa lấp...

Cơ mà bồ nào có ảnh xinh xinh hay bựa bựa của mấy anh thì gửi cho mình với khởi động lại điện thoại, mất tiêu hết trăm tấm hình... pờ li, mình đội ơnnnnn T.T

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now