Chương 25.

1.6K 198 18
                                    

Tiến Dụnh vẫn đứng đó, nhưng Đoàn Văn Hậu đã nhanh chóng đi mất.

Bơ vơ.

Công Phượng tinh ý nhận ra được điểm gì đó sai sai ở đây, nhướn người thì thầm vào tai Xuân Trường:

"Tối nay mày cho tao đổi qua phòng Hậu nhé, nhờ mày kêu Dụng qua ngủ cùng Thanh"

Rồi cũng chạy theo bóng lưng xa xa của Hậu.

Dụng lắc đầu, vội buông bỏ cái ý nghĩ tự làm bản thân đau lòng kia, thở hắt bước lên phòng.

"Hậu, em và Dụng sao à ?"

"Sao là sao cơ ạ ? Em không thích anh ấy... em không thích anh ấy nữa.. không thích..."

Dụng thấy tai mình ù đi, ngơ ngẩn lên gác thượng.

Thật sự, em không thích anh sao ?

Vậy cái căn bệnh quái quỷ kia, rốt cuộc là gì ? Rốt cuộc là vì sao ?

Em khi nãy đã có nói, à, anh nhớ rồi.

Em bảo người em thích đẹp hơn anh, giàu hơn anh, giỏi giang hơn anh.

Ừ, thì anh cũng chả có là cái gì của em đâu.

Nhỉ ?

Mái tóc anh bay bay khi trời nổi gió, thở dài.

Anh thích em rồi.

Giờ mới hiểu, buông bỏ một người vì người khác thật dễ, nhưng muốn buông bỏ một người khi bên cạnh mình chẳng có ai mới thật sự khó.

Dụng bật cười.

Tự nhiên bản thân cũng cảm thấy đau đớn theo giọng cười của chính mình.

Cười vì đau lòng, cười vì tim nhói, cười vì chẳng muốn khóc.

Anh là con trai, chẳng thể khóc như vậy được.

Ước gì hiện tại, có một cây đàn ở cạnh, vừa đàn vừa nhớ đến em.

Nhớ hồi em ngáo ngơ ngáo ngơ, bị anh ghét cay ghét đắng.

Nhớ hồi em bất cẩn mà bị bỏng tay, để anh phải băng bó tay cho như thế.

Nhớ hồi em vì câu đùa của anh mà giận dỗi, bỏ đi mất, bắt anh phải đi tìm.

Nhớ hồi em ngốc ngốc ngồi dựa vào vai anh, ngủ say, để anh phải mỏi vai chết đi được, nhưng nhìn gương mặt yên bình của em lại chẳng nỡ buông ra, sau đó lại vác một cậu nhóc cao hơn mình gần nửa cái đầu nhưng lại gầy nhom trên lưng đi về kí túc xá.

Nhớ hồi từ khi nào em đã quen miệng gọi anh bằng "anh ơi", anh lại dịu dàng mà đáp lại "ừ, anh đây"

Chẳng biết em nhớ không nữa...

Anh thích lắm, thích nhiều thứ của em nữa.

Thích cái má lúm và nụ cười chói chang hơn cả nắng. Thích cái bờ vai gầy gầy của em. Thích cái bàn tay mạnh dạn đan tay anh ở công viên. Thích cái khuôn mặt đáng ghét đấy. Thích đôi mắt hai mí to tròn lúc nào cũng có hình ảnh của anh.

..đơn giản, vì thích em..

Tiến Dụng thở dài, đứa nhỏ ngốc nghếch kia, anh đã nói ra như thế, nhún nhường như thế, vẫn không hiểu cảm xúc của anh sao ?

Ngốc thật, vừa khiến anh ghét, cũng làm anh yêu.

Biết làm sao bây giờ ?

.

"Hậu, em và Dụng sao à ?"

"Sao là sao cơ ạ ? Em không thích anh ấy... em không thích anh ấy nữa.. không thích..."

Công Phượng thở dài thườn thượt, vươn tay xoa xoa đầu đứa em út ngốc kia:

"Có phải Dụng tỏ tình em không ?"

"Anh ấy bảo muốn cùng em gánh vác cả cuộc đời còn lại, là tỏ tình đúng không ?"

"Ừ, thế vì sao em lại không chịu ?"

"..."

Vì em sợ.

Em sợ nhiều lắm.

Sợ mọi người ghét.

Sợ mọi người chỉ trích.

Sợ mọi người khinh rẻ.

Sợ sự nghiệp của anh ấy.

Sợ tương lai của anh ấy.

Sợ em và anh ấy chẳng hợp nhau.

Sợ tình yêu vội bắt, lại vội buông...

"Nói anh nghe đi, vì sao ?"

"...vì nhiều thứ ngăn trở bọn em lắm, dân cư mạng, ba mẹ anh ấy,.."

Công Phượng lắc đầu.

Anh cũng là người từng trải qua như thế.

Vì anh cũng thích con trai, thích một người cùng câu lạc bộ.

Lúc đầu, thích người ta, chỉ sợ mình tỏ tình thất bại, rồi người ta ghét chẳng thể nhìn mặt nhau.

Đến khi thành công, lại sợ đủ chuyện.

Áp lực tình yêu, công việc và cuộc sống.

Mệt mỏi lắm.

Công Phượng nhớ lại hình ảnh một Vũ Văn Thanh hướng mình cười nịnh nọt, lại ôn ôn nhu nhu chăm sóc mình mỗi ngày, muốn làm gì cũng hỏi ý mình trước, ghen lên ghen xuống với mọi người, mỉm cười:

"Anh từng trải qua cả rồi, anh hiểu, nhưng vì sao em chẳng cho Dụng một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi?"

"Em mệt lắm..."

"Thế em nghĩ em dễ dàng buông tay một người như vậy sao ? Gương mặt, nụ cười, tiếng đàn, bàn tay, bờ vai và lồng ngực của nó, em nghĩ em quên hết tất cả được à? Hay lại phải khổ sở khép nỗi nhớ và tình cảm vào tim?"

Hậu mím môi, chẳng biết nói gì nữa.

Vì Phượng nói đúng rồi. Làm sao có thể quên được một người nhanh như thế ?

"Vậy, vì sao em chẳng suy nghĩ tích cực lên, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm ấm, Dụng cùng em vượt qua mọi chuyện khó khăn ?"

"...vâng ạ, để em đi tìm anh ấy.."

.

Eo oi, mình siêng quá.

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now