Chương 33.

1.1K 145 20
                                    

Trong giữa cuộc hoan ái gây cấn, Hậu bỗng nhiên lờ mờ suy nghĩ được bản thân sau này, oà khóc như một đứa trẻ, bám víu lấy cánh tay anh luôn mồm bảo "Em khôg muốn rời xa anh, em không muốn đi đâu!"

đến khi bị anh hành lên hành xuống mệt mỏi quá đã ngủ thiếp đi, đến giữa khuya, nhà nhà đều yên tĩnh, cả thế giới bên cạnh đang nằm thở đều đều ôm chặt lấy mình khiến Hậu lưu luyến, bàn tay miết nhẹ lên từng góc cạnh nam tính trên khuôn mặt người nọ, muốn dùng bàn tay hoạ lại toàn bộ những thứ về người đó, khắc cốt ghi tâm!

đã ở bên nhau một thời gian không hẳn là dài lâu nhưng cũng chẳng ngắn ngủi, Đoàn Văn Hậu mới biết rằng, muốn từ bỏ một người còn khó hơn cả là chính mình đem hết tài sản ném ra đường.

Cậu như đang đứng giữa bờ vực về hai con người Hậu yêu thương nhất lúc này, nhưng cậu xin lỗi, vì gia đình, cũng vì anh, cậu phải rời đi thôi.

Thật tâm chẳng ai muốn phải bỏ lại tình yêu của mình, qua một đất nước xa lạ khác sinh sống cả, Hậu cũng thế mà. Nhưng biết làm sao đây người ơi, nếu em không cho anh được một đứa con, chúng ta sẽ là một gia đình được sao?

Để em hi sinh một lần này, lần sau nếu gặp lại, chắc chắn em sẽ không để vụt mất anh một lần nào nữa!

Thẫn thờ cầm lấy chiếc vali mình đã chuẩn bị từ khi nào, Hậu hôn nhẹ lên anh một nụ hôn tạm biệt, ghi note cho anh vài dòng tâm sự trước khi rời đi. Mà cũng không hẳn là thế, chỉ đơn giản bảo anh đừng tìm kiếm mình, nếu được sẽ quay trở lại,vì anh, vì gia đình em, và vì chúng ta.

Một kết cục không tương lai...

.
"Hậu? Dụng đâu con?"

cậu nghe bố hỏi, cũng không biết mình nên trả lời thế nào cho đúng, nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay được anh tặng vào dịp lễ nào đó, vuốt ve rồi chợt nhớ cũng sắp gần bốn giờ sáng, vội vàng bảo bố mau sắp xếp đi rồi chúng ta bay qua Mỹ.

Mọi thứ đều được mẹ của anh chuẩn bị đâu vào đó sẵn, Hậu cười nhạt trong lòng, chỉ vì muốn cậu rời xa anh thôi mà cái gì cũng chấp nhận sao?

Đến lúc yên vị ngồi trên máy bay, ba của Hậu mới hốt hoảng hỏi về Dụng. Hậu kể lại toàn bộ sự việc cho bố nghe, thế mà bố chỉ mỉm cười, vuốt tóc của Hậu thương yêu rồi nói một câu đối với cậu thì khá bí ẩn:

"Nếu thuộc về nhau, dù con có chạy trốn thế nào, cũng sẽ trở về quỹ đạo của nó."

Con trai của ông bây giờ đã lớn và trưởng thành, biết lo lắng về chuyện tương lai sau này rồi, nhưng ông hiểu rõ thật ra sâu trong thâm tâm nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, cần người thương yêu, cần người thay nó gánh vác cả một đời.

Văn Hậu từ nhỏ đã che giấu cảm xúc vô cùng giỏi, thế mà sau vài năm nó ở cùng Dụng, ông đã thấy đó là một chuyển biến thất thường. Con trai ông có thể mỉm cười khi vui, khóc lên khi buồn và thất vọng.

Hơn hết, nó đã chọn lựa một người đàn ông mà ông chắc chắn, sẽ không làm đứa con trai của ông phải đau khổ.

.

|520 Dụng Hậu| Missing You...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ