Chương 37.

889 99 26
                                    

Về phần Dụng lúc này, thì cả nhà đang làm đám tang cho vợ của anh. (sorry Linh:>)

Cô ta lần trước do cãi lộn với Dụng, tức giận lái xe bỏ đi, vì tốc độ quá cao mà bị tai nạn khi vượt đèn đỏ.

Nếu ở chung với nhau gần ba năm, mà không có cảm tình là không đúng, nhưng mà gọi là tình cảm lại càng sai.

Thật sự, trái tim này không hề vì cô ta là rung chuyển.

Suốt ba năm qua, anh vẫn không ngừng tìm kiếm, lục tìm khắp mọi nơi trên đất nước này, từ miền múi đến thành thị tất cả đều dám chắc không hề bỏ sót nơi nào. Hơn nữa những nước láng giềng đều đã tìm qua, từ Thái tới Lào sang Campuchia đều đã xem qua hết, Không có! Anh thấy thẻ ngân hàng của cậu không tới nỗi 30 triệu, chắc chắn không thể nào sang nước xa xôi được. Nhưng vì chính vì sự chủ quan, không thể cũng biến thành có thể.

Mẹ anh thời gian qua, từng ngày từng ngày đều nhắc đến việc cậu vì tiền mà rời đi, anh không bận tâm, chính anh cũng thấy chính vì tình yêu mà mình mù quáng rồi. Nhưng đó có thể gọi là tin tưởng, có đúng không?

Không biết đã có giây phút nào mà anh không nghĩ về cậu, không lo lắng rằng em sống thế nào, ăn uống có đầy đủ không, gầy đi hay béo lên rồi, công việc có ổn định chứ, có nghĩ đến anh dù chỉ là chút ít hay không?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ như vòng tuần hoàn mà lập đi lập lại mỗi ngày, chính vì như vậy, ba năm cũng không thể khiến anh quên được em, quên đi cái nụ cười ấy.

Anh đã từng rất mệt mỏi, tung tích của em chẳng biết ở nơi nào đến nỗi anh cũng nghĩ đến việc rằng sẽ không tìm kiếm nữa, sẽ không quan tâm em hiện tại sống thế nào. Nhưng, anh không làm được. Cứ nghĩ đến cái ngày, anh và em có thể trở lại bên nhau, sống vì nhau như những cái ngày của lúc trước thì anh lại không biết mệt mỏi, vẫn truy tìm ngày đêm dù đống văn kiện nó có dày đến thế nào, dù mẹ anh bà ấy có ngăn cấm như thế nào thì anh vẫn tìm.

Đừng trốn nữa, quay lại bên anh đi, có được không?

Chúng ta từng hứa bên nhau đến suốt đời, lời hứa anh vì em mà che chắn cả bầu trời cũng chưa được thực hiện cũng vì khoảng cách mà vụt mất. Chắc là sẽ vào một ngày nào đó thôi, em, và anh, cũng trở lại như trước.

Bùi Tiến Dụng thở dài, trước mắt không biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, sau đó mẹ mở cửa ra, ngồi xuống bên ghế rồi ngập ngừng không biết nói gì.

"Có chuyện gì?"

Bà nhìn Tiến Dụng vẫn đang mê mải bên bàn làm việc, thì nhẹ giọng:

"Con xuống tham dự tang lễ của con bé đi, dù sao nó cũng là vợ con."

"Không, cô ấy không phải vợ của con."

Tiến Dụng tắt máy tính, ngẩng đầu nhìn mẹ đăm đăm, sau đó nói tiếp:

"Mẹ nghĩ không cần tình yêu, chỉ có thể có 1 lễ cưới, 1 tờ giấy chứng nhận và 2 chiếc nhẫn là có thể gọi là vợ chồng hạnh phúc sao?"

Bà im lặng, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu ấy của bà thì anh không biết vì sao mình lại buồn cười đến thế, buồn cười đến nỗi mà tim đau đến khó thở. Bùi Tiến Dụng cười khẩy:

"Lúc mẹ bảo Hậu đi, mẹ nghĩ con với cô ta sẽ vì thời gian mà yêu nhau được sao? Hừ, sai lầm! Mẹ chấp nhận đi, con chính là gay, con không thể nào yêu con gái được, mẹ không hiểu sao?!"

Bà ta ngập ngừng: "Không hề có một người mẹ nào mong con của mình sẽ đồng tính cả."

"Không mong nhưng mẹ vẫn phải chấp nhận!"

"..."

"Nhìn con lúc này, mẹ, có thấy vui không?"

Bà đột nhiên bật khóc nức nở, tiếng nói nghèn nghẹn khiến người nhìn vào thương tâm, vô cùng chân thành mà nói:

"Linh nó chính là một cô gái tốt, có thể vì gia đình này mà mang đến một đứa cháu. Vì sao con không thể chấp nhận con bé? Vì sao con lại để con bé đau khổ như vậy?"

Tiến Dụng bật cười như xem hài: "Vậy Hậu chính là một người con trai tốt, chấp nhận hi sinh và luôn yêu thương tất cả mọi người, có tấm lòng nhân hậu như vậy. Vì sao mẹ không chấp nhận em ấy? Vì sao mẹ lại để em ấy đau khổ đến như vậy? Ở đây, Linh cô ta còn có mọi người quan tâm chăm sóc, thế mẹ nghĩ xem Hậu ở đâu? Hậu đang làm gì, có đủ tiền ăn hay không? Có ai bên cạnh để giúp đỡ lo lắng hay không? Mẹ nghĩ xem? Ừ đúng, Linh có thể vì gia đình mình mà xin một đứa con, nhưng mà, con là gay, con có hứng để tạo một đứa bé với cô ta hay sao?"

Tiến Dụng bỏ ra cửa, chỉ còn mẹ anh trong phòng, như chết lặng.

Có phải bà đã sai rồi không?

Nhưng xét cho cùng, bà cũng muốn tốt cho đứa con của mình, bà cũng cần có một đứa cháu để bế bồng chăm sóc. Nghiêm khắc với giới tính thật của nó, cấm đoán với người mà nó thật lòng yêu, đó có còn gọi là muốn tốt cho con của mình không? Hay đó chính là sự ích kỉ của bản thân bà?

"Mẹ xin lỗi..."

Bà cắm cúi viết cho đứa con của mình vài dòng cuối cùng, sau bức thư này, có lẽ bà sẽ chuyển về quê để sống ở căn nhà cũ của bố mẹ.

"Thời gian qua, mẹ hiểu con đã buồn bã thế nào. Nhưng chính vì sự ích kỉ của mẹ mà mẹ đã làm như vậy với con. Mẹ mong con sẽ hiểu và tha thứ cho mẹ, vài dòng thôi, mẹ mong con sẽ đọc hết và biết được những bí mật trong suốt thời gian qua.

Trước tiên, về Linh, sau cái hôm mà con với con bé cãi nhau thì trước khi đi nó đã nói với mẹ rằng nó sẽ từ bỏ, nó biết nỗ lực thời gian qua của nó chỉ bằng không và nó mong rằng con sẽ hạnh phúc. nó còn nói với mẹ là hãy chấp nhận người mà con yêu, nó nói người ta chỉ vui vẻ nếu được sống cùng với người mình yêu và nó nói đó là điều cuối cùng mà nó mong muốn. Linh nói nó chỉ đi hết đêm nay, qua ngày mai nó sẽ quay lại và làm đơn ly hôn với con, nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh và bất ngờ và xảy ra cái cớ sự này.

Còn về người con yêu, mẹ thú thật, mẹ đã bắt buộc nó đi xa khỏi con, đưa nó một số tiền lớn để nó sang nước Mỹ mua nhà và ăn mặc cho no đủ. Ban đầu nó nhất quyết không chịu nhưng mẹ đã lấy bố nó để hâm doạ. Lúc này nghĩ lại mẹ mới thấy rằng mình đã sao lầm đến thế nào khi đầy người yêu con ra khỏi tầm tay của con. Mẹ nghĩ Hậu vẫn còn yêu con, cố lên, mẹ tin ở con. Mẹ luôn mong con hạnh phúc, nếu sau này con có quay lại với Hậu, hãy nhớ rằng mẹ xin lỗi về những điều mà mẹ đã làm với thằng bé.

Mẹ và cả Linh luôn mong con sẽ hạnh phúc bên người mà con yêu.

Gửi con,

mẹ của con."

Nhưng dòng chữ đơn thuần và chân thành nhất gửi đến con trai của mình kèm với nước mắt thấm nhoè những con chữ, bả kẹp nó dưới máy tính làm việc của con trai, xoay người bỏ lên phòng mình thu dọn đồ đạc để sớm mai sẽ dọn đi.

Thôi được rồi, mẹ chịu thua với tình yêu của hai đứa.

.

Khoảng chừng 15 chap nữa sẽ hết nha mọi người, nhanh quá đi=))

|520 Dụng Hậu| Missing You...Where stories live. Discover now