Chương 48

3.4K 146 0
                                    

Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt hỏi Lê Cẩn có thể mời cậu vào phòng không, đương nhiên Lê Cẩn sẵn lòng rồi, quả thực cầu còn không được ấy! "Vào đi, mau vào đi!" Lê Cẩn vội vàng đứng sang một bên để Tiêu Dĩ Thư vào. Hôm nay trông Tiêu Dĩ Thư có vẻ không giống bình thường, rất gợi cảm, tràn đầy quyến rũ, Lê Cẩn chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hơi thở của mình nặng nề đi nhiều.

Bây giờ Tiêu Dĩ Thư vừa hồi hộp vừa thấp thỏm, hồi hộp là vì lần đầu tiên làm loại chuyện này, thấp thỏm là vì không biết có thành công không, hành động tự tiện dâng mình đến cửa này liệu Lê Cẩn có ghét không?

Lê Cẩn đóng cửa lại, sau đó gọi Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống sofa nói chuyện, anh thấy Tiêu Dĩ Thư đến tìm mình vào lúc muộn thế này nhất định là có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói.

"Không, không ngồi đâu." Tiêu Dĩ Thư hơi rối rắm, tay chân không biết để đâu mới được.

"... Ờ." Lê Cẩn hơi thất vọng, không muốn ngồi xuống nói chuyện, vậy chắc là sẽ rời đi nhanh thôi.

Tiêu Dĩ Thư cứ đứng đó xoắn xuýt một hồi lâu, mãi mà không nói được gì, mặt thì càng lúc càng đỏ, khiến cho Lê Cẩn nôn nóng hỏi: "Tiểu Thư, mặt em còn đỏ hơn cả lúc mới về nhà, thật sự không có chỗ nào khó chịu chứ?" Nói xong, Lê Cẩn vươn tay muốn xem nhiệt độ thế nào. Từ sau lần Tiêu Dĩ Thư bị cảm, anh trở nên hay hoảng sợ giật mình, chỉ hơi gió thổi cỏ lay một chút đã lo lắng.

Sau đó tay anh bị Tiêu Dĩ Thư nắm chặt.

"Tiểu Thư?" Lê Cẩn không hiểu hành động của Tiêu Dĩ Thư, vừa định hỏi thì đã xảy ra một chuyện mà anh luôn tưởng chỉ trong mơ mới có hy vọng xa vời rằng nó sẽ xảy ra – Tiêu Dĩ Thư chủ động hôn anh!

Chiều cao hai người hơn kém nhau hơn 10cm, hai tay Tiêu Dĩ Thư bám vào vai Lê Cẩn, hai chân hơi kiễng, mặt mũi đỏ bừng dâng môi mình lên. Cậu vô cùng hồi hộp, cho nên toàn bộ cơ thể đều đang run nhè nhẹ.

Lê Cẩn bị nụ hôn bất ngờ này dọa cho ngây người, đây thật sự không phải nằm mơ chứ?

Thế nhưng, độ ấm ở vai và môi lại chân thật đến vậy. Lê Cẩn lén nắm chặt tay lại để móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn ở lòng bàn tay nói cho anh biết, đây không phải nằm mơ!

Niềm vui mừng quá đỗi trong chớp mắt bao lấy toàn bộ cơ thể Lê Cẩn, lý trí nói cho anh biết chuyện này không khoa học, phải hỏi Tiêu Dĩ Thư xem nguyên nhân của hành động này là gì, nhưng hiển nhiên phản ứng của thân thể lại không muốn như thế. Lê Cẩn bất giác ôm chặt người mà anh ngày nhớ đêm mong trước mặt, rồi nhiệt tình đáp lại sự chủ động không rõ nguyên do này.

Lê Cẩn chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Hiện tại cơ hội đến ngay trước mắt, tuy anh rất muốn biết tại sao đêm nay Tiêu Dĩ Thư lại có hành động khác thường như thế, nhưng anh không muốn hỏi, anh sợ chỉ vừa hỏi thôi là giấc mộng đẹp này sẽ tan biến mất. Bất kể xuất phát từ lý do gì, nhưng ông trời đã cho anh cơ hội này, nếu còn không biết trân trọng nữa thì thật đáng bị thiên lôi giáng xuống!

Tiêu Dĩ Thư chỉ chạm nhẹ vào môi, nhưng sự đáp lại của Lê Cẩn thì không đơn giản như vậy. Một tay anh ôm eo Tiêu Dĩ Thư, để cơ thể Tiêu Dĩ Thư gắn chặt vào cơ thể mình, tay còn lại giữ chặt đầu Tiêu Dĩ Thư, để đôi môi hai người tiếp xúc nhau hết mức có thể. Khác với nụ hôn từ từ như lần trước, hiện giờ mới hôn chưa được bao lâu hai người đã trao đổi nước miếng cho nhau, hôn đến mức kịch liệt, cả hai đều đang vội vã khát vọng lẫn nhau.

Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạoWhere stories live. Discover now