Chương 63: Tổ tiên Mặc gia.

Start from the beginning
                                    

Lâm Hoan thở hồng hộc, nắm chạy tay Tang Đồng, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên đỉnh núi phía xa: "Chị Đồng, nóng quá, là lửa giận đốt lên người của em, đau lắm!"

Tang Đồng giương mắt nhìn lên, bên trong một mảng um tùm xanh tốt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mộ bia của tổ tiên Mặc gia.

"Liêm Tử, em ở lại với Lâm Hoan."

"Dạ chị Đồng."

Tang Đồng mở balo lấy ra hai chai nước khoáng đưa cho Đường Liêm Tử và Lâm Hoan: "Ở ven đường chờ chị."

"Dạ."

Tang Đồng sờ sờ mũi, nhìn Đường Liêm Tử nói: "Cảm giác không ổn lập tức quay về, không cần chờ chị." lại nhỏ giọng nói thêm: "Vật bảo mệnh cũng mang theo về."

Đường Liêm Tử gật đầu. Tang Đồng đứng dậy,ra hiệu tiếp tục xuất phát. Gương mặt cô lạnh lùng dẫn đầu đi trước, Mục Dung bàn giao thân thể cho A Miêu, Tang Du đi ở giữa, Tô Tứ Phương đi cuối cùng.

Mục Dung bay đến bên cạnh Tang Đồng, 'xoạt' một cái tỏa hồn liên nằm trên tay cô.

Người nhà Mặc gia cùng vợ chồng Bảo Tiểu Huyên tụ lại thành một cục, khúm núm lo sợ đi theo sau. Ngoại trừ âm thanh cỏ dại xẹt qua vải vóc thì không có chút tiếng vang nào.

Đi được ba mươi phút, Tang Đồng nhìn thấy cây tùng mọc lên thẳng tấp, phía sau cây là một loạt cọc đá cẩm thạch, phía trên cọc đá điêu khắc mấy cái hình thú nhỏ, Tang Đồng đo thử chiều dài của cọc đá, cho dù địa thế không bằng phẳng nhưng  mỗi cọc đá đều dài đủ ba phân ba tấc, độc nhất cọc ở giữa dài đủ sáu tấc sáu phân, nghĩa địa này xây dưng vô cùng quy củ.

Cô và Mục Dung dẫn đầu đoàn người băng qua cọc đá, đi vào mộ tổ Mặc gia. Trong khoảnh khắc Mặc Trọng Khê đặt chân vào mộ tổ, gió từ đâu nổi lên dữ dội, tiếng lá cây xào xạt bên tay không dứt. Mặc Trọng Khê ngây người đứng tại chỗ, toàn thân rét run, tiến thối lưỡng nan. Gió lớn thổi qua khuôn mặt của hắn, đau nhức tựa như vừa bị người khác vã vào.

'Oa' một tiếng, em gái của Tiểu Bảo khóc lớn, mẹ của con bé giật mình gắt gao che miệng của con bé lại. Con bé kinh sợ vô cùng, đôi mắt to tròn ngập tràn sợ hãi, nước mắt chảy không ngừng.

Tang Đồng nhanh tay lẹ mắt, dùng sức đẩy Mặc Trọng Khê một cái, người sau trọng tâm không vững liền bị đẩy lùi về sau hai bước, mông đặt trên đất.

Gió ngừng thổi, lập tức ngừng thổi.

Rõ ràng trước một giây thổi đến làm người ta không cách nào mở mắt, không một chút dấu hiệu chậm lại, nhưng từ lúc Mặc Trọng Khê té ngã liền ngừng.

Tang Đồng và Mục Dung đều nhìn Mặc Trọng Khê, nơi hắn ngã vừa đúng là nơi bên ngoài mộ tổ Mặc gia.

Tang Đồng đi ra, lấy lại valy trên tay người nhà họ Mặc, đưa cho A Miêu và Tang Du giữ lấy, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu không chút thương lượng: "Người nhà họ Mặc ở bên ngoài cọc đi, Tiểu Huyên và Gia Minh cũng ở lại, những người khác theo tôi."

Tuy Tang Đồng nhập môn thời gian chưa lâu, nhưng những lúc thực hiện nhiệm vụ đều sẽ đóng vai thầy phong thủy để che dấu thân phận, cô xem qua nghĩa đại không đến một trăm thì cũng có tám mươi, chưa từng gặp phải loại tình huống này.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Where stories live. Discover now