Chương 58: Dụng Tâm Nấu Ăn Cùng Đại Nạn

657 28 0
                                    

Ba ngày thoáng cái đã trôi qua, mấy hôm nay, Thẩm Dũng vẫn cùng Phương Nhất Chước đi du lãm danh thắng khắp nơi ở kinh thành, thật sự vô cùng vui vẻ, mà những người khác lại vô cùng bận rộn.

Thẩm Kiệt cùng Lưu Đại Phương đi thăm viếng những hảo hữu mà Thẩm tri phủ từng kết giao khi làm quan ở kinh thành, hơn nữa còn giúp đỡ Thẩm Nhất Bác gửi mấy phong thư.

Lưu Mậu rốt cuộc cũng thi xong, cả ngày ngóng trông yết bảng, khó tránh khỏi khẩn trương, sau đó cũng hỏi thăm đến tột cùng là có chuyện gì từ chỗ Thẩm Kiệt, nghe xong, càng thêm là phiền muộn, hắn thường xuyên đi loanh quanh ở kinh thành, nghĩ biện pháp giải quyết.

Sáng sớm ngày hôm đó, toàn bộ kinh thành náo nhiệt hẳn lên, hôm nay chính là đại thọ của Hoàng Thượng, kinh thành tổ chức quốc khánh ba ngày ba đêm. Dân chúng toàn thành đều móng chờ hội hoa đăng cùng pháo hoa đêm nay.

Thẩm Dũng dậy từ rất sớm, đã thấy có xe ngựa tới cửa đón. Lôi kéo Phương Nhất Chước đi xuống lầu, thấy được tùy tùng đi theo Cảnh Dật ngày ấy, hắn cung kính mời hai người lên xe ngựa, đi về phía hoàng cung.

Xe ngựa đi qua thiên môn tiến vào trong cung, đến Phúc Khánh điện của Cảnh Dật. Cảnh Dật ra tận cửa nghênh đón, Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng nhìn bốn phía bài trí tráng lệ, cùng với thủ vệ cửa đứng, đều hơi sững sờ.

"Hai vị không cần câu nệ." Cảnh Dật mời hai người vào trong phòng ngồi xuống, cung nữ đi lên dâng trà.

Cảnh Dật thấy hai người dường như hơi gượng gạo, liền nói: "Lúc trước lừa gạt hai vị, thật sự là thật có lỗi, bởi vì ta sợ sớm nói ra thân phận, hai vị sẽ không chịu giúp đỡ."

"Ngươi là..." Thật ra trong lòng Thẩm Dũng đều hiểu rõ, có điều vẫn phải giả như không biết.

Cảnh Dật rất khiêm tốn nói ra thân phận của mình, hơn nữa nói cho Phương Nhất Chước, cháo phỉ thúy lần này, là làm cho đương kim hoàng thượng thưởng thức.

Cảnh Dật vừa mới nói xong, Thẩm Dũng liền "A" một tiếng rồi đứng lên, nói: "Nhị hoàng tử, đồ ăn này chúng ta không làm nữa!" Nói rồi, kéo tay Phương Nhất Chước muốn đi.

"A... Thẩm huynh!" Cảnh Dật vội vã chạy lại ngăn cản, nói: "Vì sao?"

Thẩm Dũng bật cười, "Hoàng tử còn hỏi vì sao? Nhị hoàng tử, đây thức ăn dâng lên Hoàng Thượng, vạn nhất không vừa miệng, có giết chúng ta, chúng ta cũng không thể kêu oan, hơn nữa khẩu vị của mỗi người khác nhau, chuyện nguy hiểm như vậy ta không thử!" Nói rồi, ý muốn đi.

"Chậm đã chậm đã!" Cảnh Dật vội vã ngăn cản, nói: "Sẽ không, yên tâm đi... Thế này vậy! Chuyện này tất cả đều do ta chịu trách nhiệm, tất nhiên sẽ không để hai ngươi gặp chuyện không may."

Thẩm Dũng nhìn hắn, tỏ vẻ không tin tưởng.

Cảnh Dật nói xong, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội giao cho hai người, nói: "Ngọc bội này là phụ hoàng cho ta, không cần biết phạm vào tội gì, chỉ cần có khối ngọc bội này là có thể miễn tội chết, tạm thời các ngươi giữ lấy, đợi đến khi các ngươi an toàn rời khỏi hoàng cung, hãy lại trả lại cho ta, như vậy có được không?"

Phương Đại Trù - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ