Chương 23: Bánh Bao Nhân Thịt Cùng Trường Mệnh Toả

958 37 0
                                    

"Vòng bách toả này cùng án mạng có quan hệ?" Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng đều giật mình, cầm vòng bạc xem xét tỉ mỉ.

"Đây... là ngân toả của ai?" Phương Nhất Chước hỏi lão đạo.

Lão đạo lại ghé vào mâm thức ăn, cầm đũa lên bắt đầu gắp, miệng không ngừng khen ngợi: "Vừa mềm lại vừa giòn, hương vị hoà quyện với nhau! Giỏi a!"

"Này, lão gia tử, nói xong hãy ăn." Thẩm Dũng vỗ vỗ hắn: "Vòng bạc này cùng án mạng có quan hệ gì?"

Trong miệng lão đạo đều là thức ăn, xua tay nói: "Chờ một chút... Ăn no đã!"

Thẩm Dũng thấy lão đạo một mình ăn gần non nửa thức ăn cũng vội vàng cầm lên đôi đũa, cái gì cũng có thể gác lại, nhưng ăn thì không gác lại được, nếu không thật có lỗi với nương tử của hắn.

Phương Nhất Chước ở phía sau nhìn hai người vừa ăn vừa chạm cốc, bất đắc dĩ nói thầm một câu —— hai người đều là thùng cơm.

Không bao lâu, nồi đã thấy đáy, lão đạo cũng ăn no, vừa uống nước vừa xỉa răng. Hắn duỗi thắt lưng to bản: "Ai... Ăn đến sung sướng, cho nên mới nói, đời người là bể khổ, có thời gian nhất định phải đối xử với bản thân thật tốt."

Thẩm Dũng nhìn chòm râu bạc của hắn, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Ngươi cũng không phải khổ..."

Lão đạo đá hắn một cái

Thẩm Dũng vội vàng tránh né, lão đạo nhớn mi, nắm ngón tay chỉ hắn: "Hảo tiểu tử, thật sự cũng có chút khả năng... Đến đây, lão đạo ngày hôm nay luyện tập với ngươi một chút!" Nói xong, nhảy ra sân, Thẩm Dũng lập tức đuổi theo.

Thẩm Dũng mấy ngày này chỉ là cùng Mạc Phàm Đường học võ công cơ bản nhất mà thôi, thế nhưng dựa vào thân pháp linh hoạt phản ứng nhanh nhạy của hắn cũng tránh né được quyền cước mà lão đạo đánh tới.

Lão đạo cười nói: "Tiểu tử, phòng ngự rất ổn, xem ra là luyện kiến thức cơ bản không ít."

Thẩm Dũng đắc ý, nhớn mi: "Tất nhiên..."

Còn chưa dứt lời, lão đạo thấp người một cước quét tới: "Cùng cao thủ so chiêu còn dám phân tâm? Chú ý!"

Thẩm Dũng kinh ngạc nhảy lên, mắt thấy không tránh khỏi, hắn cũng nhanh trí, lật nghiêng người một cái, hai tay nắm hình quả đấm chống xuống đất trở mình tới một bên, hai chân còn chưa có chạm đất, linh cơ khẽ động, liền dẫm lên chân kia của lão đạo.

"Được!" Lão đạo gật đầu, "Đủ linh hoạt!" Hắn nhân thể duỗi đầu ngón chân ra, Thẩm Dũng mắt thấy muốn đạp lên, suy nghĩ lại cảm thấy không đúng! Lão đạo hẳn là có mai phục gì, liền tách hai chân ra, dẫm lên đầu ngón chân của lão đầu, vừa mới đứng vững, một chân của Thẩm Dũng lại bị trúng một cước của lão đạo.

Lão đạo ha ha vừa cười vừa thu lại thế, một tay ngăn trở cước chân phải của Thẩm Dũng, chân thuận tiện lùi về sau tránh đi đòn tấn công.

Hai chân của Thẩm Dũng, một đá vào hòn đá giả, một bị lão đạo bắt lấy, chỉ cần lão đạo buông tay sẽ ngã ngửa mặt lên trời. Thẩm Dũng cảm thấy có chút không cam lòng, vừa quay trở về hình dạng ban đầu liền chạy đến ôm lấy cổ lão đạo từ phía sau.

Phương Đại Trù - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ