Chương 40: Gà Quay Mật Cay Cùng Thanh Sơn Thôn

863 33 0
                                    

Thẩm Nhất Bác không muốn để người khác chú ý, nên mang theo một bao quần áo đi ra ngoài thành, ở trong trạm dịch thuê một chiếc xe ngựa bình thường nhất, giả trang thành thương lữ qua đường, đi tới Thanh Sơn thôn.

Trên đường, Thẩm Kiệt ngồi ở bên ngoài điều khiển ngựa, Tiểu Kết Ba ngồi ở bên cạnh cùng hắn tán gẫu, Thẩm Nhất Bác ở trong xe trên tay cầm một quyển địa chí (gần giống bản đồ ngày nay) về Thanh Sơn thôn.

Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước cùng ngồi sóng vai ở phía đàng sau của xe, nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

"Tướng công, chàng đã đến Thanh Sơn thôn bao giờ chưa?" Phương Nhất Chước hỏi.

"Chưa, hình như chỉ là một thôn nhỏ." Thẩm Dũng nói thầm, "Có điều bây giờ chắc đã trở nên hoang vắng rồi."

"Đúng thế, đã chết nhiều người như vậy." Phương Nhất Chước gật đầu, vén rèm lên hỏi Thẩm Nhất Bác ở bên trong, "Phụ thân, Thanh Sơn thôn thuộc phạm vi quản lý của Đông Hạng phủ sao?"

"Ừ." Thẩm Nhất Bác gật đầu, "Thanh Sơn thôn thuộc về Lạc huyện, là huyện lệ thuộc trực tiếp của Đông Hạng phủ, huyện lệnh Lạc huyện hình như tên là Vinh Thường Tại*."

*Vinh Thường Tại: Lúc nào cũng có vinh hoa phú quý.

"Tên này thật tốt a." Thẩm Dũng có chút bất mãn nhỏ giọng nói với Phương Nhất Chước: "Chẳng bù cho cái tên phổ thông của ta, đầy đường chỗ nào cũng nghe được."

Phương Nhất Chước cười tủm tỉm, "Thẩm Dũng nghe không tốt sao? Gọi chàng Thẩm Dũng vô địch nha."

Thẩm Dũng bĩu môi, "Dũng a Dũng* ... Có cảm giác hơi thiếu đầu óc."

*Chữ Dũng trong tên Thẩm Dũng là dũng cảm, hùng dũng.

"Phốc." Phương Nhất Chước không nhịn được bật cười: "Đúng là có chút."

"Nàng nói tên ta sao?" Thẩm Dũng nheo mắt lại nhìn nàng, tiến đến gần: "Mặc kệ, cho ta hôn một cái."

Phương Nhất Chước có chút ngượng ngùng, ghé môi vào một bên má Thẩm Dũng khẽ hôn, hắn lại không cam lòng liền truy đuổi, dây dưa một hồi, hai người không cẩn thận trực tiếp ngã vào bên trong xe ngựa, chỉ thấy Thẩm Nhất Bác đang cầm quyển sách, bất đắc dĩ nhìn hai người.

"Khụ khụ."

Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước vội vàng ngồi ngay ngắn lại, không dám náo loạn nữa.

Mọi người không đi đến Lạc huyện, mà trực tiếp đánh xe tới Thanh Sơn thôn.

Trên đường hỏi thăm một hồi, rất nhiều người khuyên bọn họ đừng đi, nói Thanh Sơn thôn đã trở nên hoang vu, ban ngày không một bóng người, buổi tối còn có cô hồn dã quỷ.

Thẩm Nhất Bác nghe càng cảm thấy lạ, vẫn để Thẩm Kiệt đánh xe đi tiếp, quay sang hỏi mọi người: "Đến Thanh Sơn thôn qua đêm được không?"

Thẩm Dũng gật đầu, lại hỏi: "Phụ thân, còn có chuyện ma quái sao?" Thẩm Dũng hỏi Thẩm Nhất Bác.

"Vừa lúc có quỷ thần." Thẩm Nhất Bác cười cười, "Có quỷ thần sẽ biết được những người đó chết như thế nào, vừa vặn giải oan cho bọn họ."

Phương Đại Trù - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ