Chương 19: Cơm Bồ Câu Hạt Thông Cùng Tình Cảm Chân Thành

1.1K 39 0
                                    

Phương Nhất Chước vẫn cảm thấy, nếu như lúc đó Thẩm Dũng không phải nói với nàng là "Ta đã hiểu" mà là "Ta đã biết" thì nàng cũng không cảm động như vậy.

Nhưng Thẩm Dũng hết lần này tới lần khác đều nói là "hiểu".

Nàng trước đây cũng chẳng bao giờ suy xét xem giữa "hiểu" và "biết" rốt cuộc có khác biệt gì, hoặc nếu có cũng chỉ là một chữ "hiểu" dễ nhận biết hơn, cho nên sau khi nghe được Thẩm Dũng nói như thế cảm thấy sống mũi cay cay.

May là Thẩm Dũng kịp bỏ vào miệng nàng hai con tôm, tư vị ngọt ngào làm giảm bớt một chút cảm giác ê ẩm... Phương Nhất Chước nháy mắt mấy cái, tươi cười trở lại với Thẩm Dũng .

Thẩm Dũng gãi gãi đầu, nhìn nơi khác, nói: "Lập tức đi được không?"

"Được." Phương Nhất Chước gật đầu.

"Cưỡi ngựa?" Thẩm Dũng hỏi.

"Được."

"Ừ... Ta đi dắt ngựa." Thẩm Dũng nói rồi xoay người rời đi.

Phương Nhất Chước cũng đi chuẩn bị nốt thức ăn mang đi, lại nghe thấy Thẩm Dũng nói, "Đúng rồi."

"Ừ?" Phương Nhất Chước ngẩng đầu, Thẩm Dũng vội vàng ghé sát lại bên khoé miệng nàng hôn một cái thật nhanh, rồi xoay người bỏ chạy...Lúc ra đến cửa, còn bị một cánh cửa đập vào làm lảo đảo... Sau đó mới lật đật chạy đi dắt ngựa.

Phương Nhất Chước thay đổi sắc mặt, trên nửa bên mặt bị hôn đỏ bừng, khóe miệng giương lên, nhẹ nhàng cười.

——————

Phương Nhất Chước vừa dừng lại trước cửa cổng, chợt nghe thấy tiếng ngựa hí, xoay mặt...

Thẩm Dũng một thân quần áo trắng thân hình cao ngất, cưỡi một con ngựa lớn từ đằng xa chạy tới chỗ nàng, ống tay áo phất phơ, tóc dài khẽ bay... Phương Nhất Chước nhịn không được lại nở nụ cười, tướng công của nàng đúng là một nam tử tốt.

"Đi thôi." Thẩm Dũng duỗi tay đón lấy hộp thức ăn trong tay Phương Nhất Chước, rồi chuyển sang tay trái, lại duỗi tay phải kéo nàng lên.

Phương Nhất Chước bỏ qua cảm giác chua xót lúc nãy xuất hiện trong lòng, nụ cười cũng tưới sáng hẳn lên, một tay bắt lấy tay Thẩm Dũng, tay kia bám lấy yên ngựa, nhẹ nhàng khéo léo nhảy lên lưng ngựa.

"Ôm sát, đừng để ngã xuống." Thẩm Dũng quay đầu lại vừa cười vừa nói với nàng.

"Sẽ không đâu!" Hai tay Phương Nhất Chước quàng ra ôm lấy thắt lưng của Thẩm Dũng.

Thẩm Dũng cười, tay trái cầm hộp đựng thức ăn, tay phải túm lấy dây cương, vung lên...

Con ngựa vẫy vẫy đầu, thong thả đi về phía ngoài thành... Ra khỏi cửa thành, đến một con đường phía trước không một bóng người, Thẩm Dũng quay đầu lại nhìn Phương Nhất Chước, "Ngủ chưa?"

"A~" Phương Nhất Chước ngáp một cái, "Nhanh thôi."

"Vẫn tỉnh sao?" Thẩm Dũng cười hỏi.

"Ừ." Phương Nhất Chước gật đầu.

Vừa dứt lời, đã thấy Thẩm Dũng vung mạnh dây cương, hai chân thúc vào bụng ngựa...

Phương Đại Trù - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ