⊹⊱Chương 40: Băng thanh ngọc khiết (14)⊰⊹

Start from the beginning
                                    

Đối với khắp võ lâm thiên hạ mà nói, cái tên Chu Khải Ngọc này đại khái đã bị chìm sâu trong lịch sử mất rồi.

Chu Khải Ngọc đứng lên.

"Cô nương, cái sơn động này vốn là bằng hữu của ta vì cứu ta mà kiến tạo nên, bây giờ quan tài băng đã vỡ, sơn động này sợ rằng cũng sắp sụp đổ, vẫn nên sớm rời khỏi nơi này một chút đi." Chu Khải Ngọc nhẹ nhàng nói.

"Ta đã sớm muốn rời khỏi nơi này." Vệ Băng Thanh thì thào nói, "Thế nhưng ta còn chưa nhét đầy bụng, con thỏ đần kia không biết chạy đi đâu mất rồi?"

Chu Khải Ngọc nhịn không được bật cười.

Hắn vốn còn đang suy nghĩ xem người có thể đến được chỗ này là ai, có lẽ là một đệ tử nào đó của Côn Luân cung, cũng có thể là một số người âm hiểm muốn tìm kho báu, nhưng không nghĩ tới tiểu cô nương này một thân võ công xuất chúng như thế, mà tính cách tựa hồ đơn thuần lương thiện ngoài ý muốn?

Nội lực trên người tiểu cô nương này không giống với người của Côn Luân cung, tuyệt đối không phải đệ tử của Côn Luân cung. Hoặc là nói, ngay cả đệ tử của Côn Luân cung, cũng không có một thiên tài nào, tuổi còn nhỏ như thế mà đã có được một thân võ công xuất chúng.

Thật sự là không tầm thường.

Thật tình không biết, Vệ Băng Thanh cũng đang âm thầm quan sát hắn.

Tuổi của mỹ nhân này có thể làm ông nội nàng, nhưng mà cười lên thật là đẹp.

Nếu như những yêu quái trong các câu chuyện xưa kia lớn lên cũng đẹp được như hắn, vậy thì nàng sẽ không cười nhạo những thư sinh bị lừa nữa.

"Nếu như cô nương không ngại, vẫn nên tranh thủ thời gian cùng tại hạ cùng rời khỏi nơi này đi." Chu Khải Ngọc nói.

"Không cần gọi ta cô nương cô nương, ta tên là Vệ Băng Thanh, trong nhà còn có một ca ca đặc biệt tốt." Vệ Băng Thanh cười tủm tỉm nói, "Đợi lát nữa nếu như không kịp, ta ôm ngươi bay là được."

Dù sao thân thể ca ca yếu như vậy, nàng không có việc gì liền ôm ca ca bay.

Chu Khải Ngọc cười đáp ứng, cũng không đặt câu nói kia của Vệ Băng Thanh vào trong lòng, "Vậy Tiểu Vệ cô nương, chúng ta nhanh chóng ra ngoài đi."

Tốc độ sụp đổ của sơn động nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn họ, ước chừng chỉ vừa đi được một phần ba đoạn đường, thì bọn họ liền phát hiện sơn động này đã bắt đầu ầm ầm rung động.

Vệ Băng Thanh muốn dùng toàn lực thi triển khinh công bay, chỉ là nàng vẫn rất đói, không biết có thể lấy ra mấy phần công lực?

"Tiểu Vệ cô nương, đắc tội."

Hả?

Vệ Băng Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện ngang hông của mình có một cánh tay, sau đó quang cảnh xung quanh không ngừng lui về phía sau.

Thật. . . Thật nhanh!

Đợi đến khi Vệ Băng Thanh ra khỏi sơn động, còn có chút không kịp phản ứng.

[Edit] Xuyên nhanh: Xuyên thành anh trai nữ chínhWhere stories live. Discover now