⊹⊱Chương 48: Liên Hoa (4)⊰⊹

969 140 18
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lời này của Lý Vân Hạo bất kể có phải là cố ý hay không, nhưng cũng đã gạch ra một nét mực trong lòng mọi người.

Cũng đúng, mặc kệ hai người kia nhìn xuất chúng như thế nào, nhưng một người mù một người thì câm, nên vẫn không tạo nổi sóng gió gì. Những người trước đó còn khá tán thưởng hai người bởi vì Lý Chiêu kinh diễm ra sân, giờ lập tức đè những tâm tư đó xuống.

Trên mặt Lý phu nhân tuy là đang cười, nhưng trong lòng sớm mắng Lý Vân Hạo máu chó ngập đầu.

Sớm không nói muộn không nói, lại nói ngay lúc này, nếu nói là lời nói vô tâm thì ai mà tin được? Lý Vân Hạo lại không phải không được đi học, cũng không phải trẻ con không hiểu chuyện gì, lời gì nên nói, lời gì không nên nói chẳng lẽ không biết sao?

"Em thích yên tĩnh, không thích quá ồn ào." Vệ Chiếu khẽ cười nói, "Có một số người mặc dù có thể nói chuyện, nhưng đều nói những chuyện em không thích nghe, thế còn không bằng đừng nói thì hơn."

"Chiêu Nhi nói rất đúng, cứ líu ríu như chim sẻ cả ngày thì có ích gì?" Lý phu nhân chậm rãi nói, "Chỉ biết nói chứ không biết rèn luyện năng lực, loại người này ấy à, không phải nên xem hắn nói gì, mà phải xem hắn làm được gì?"

Nụ cười trên mặt Lý Vân Hạo cứng lại, nhất thời không biết nên nói gì.

Bây giờ nếu anh ta tỏ thái độ ra mặt, thì chẳng phải là chứng minh lời trước đó mình nói không phải là "Lời nói vô tâm" sao? Đành phải nhịn cơn tức này xuống trước, sau này rồi tính.

"Khụ, được rồi, mọi người ăn cơm trước đi. Cơm nước xong xuôi rồi, những lão già chúng ta cũng không trì hoãn mấy người trẻ tuổi các cháu nữa, các cháu muốn chơi gì xem gì thì tự bàn với nhau đi."

"Đúng thế, mâm cơm này chế biến tinh xảo thế cơ mà, nhìn là muốn ăn rồi."

Đoàn người anh một lời tôi một câu, rất nhanh đã gạt bỏ không khí không hài hòa ấy đi.

Tề Hiểu Yến cảm kích nhìn qua Vệ Chiếu.

Ăn xong một bữa cơm, Tề Hiểu Yến ngay cả cái liếc mắt cũng không cho Lý Vân Hạo. Lý Vân Hạo vừa mở miệng đã nói đến vấn đề "câm điếc" của cô ấy, ấn tượng đầu tiên này đã trực tiếp bị phá hỏng, về sau tám phần là sẽ không có bất cứ quan hệ nào với Lý Vân Hạo nữa.

Vệ Liên Hoa ngầm thở phào trong lòng, đồng thời lại không khỏi cảm thấy con người Lý Vân Hạo đúng thật là quá ngu.

Quái thật, sao kiếp trước lại không cảm thấy Lý Vân Hạo ngu đến thế nhỉ.

A, không đúng, kiếp trước lúc này mình vẫn có chút tình cảm với Lý Vân Hạo, cho nên trong mắt Vệ Liên Hoa, Lý Vân Hạo làm gì cũng tốt. Bây giờ có cả ký ức của kiếp trước, trong Vệ Liên Hoa cũng không còn là một nha hoàn, góc độ nhìn vấn đề tất nhiên càng thêm không giống trước.

Cơm nước xong xuôi, mọi người tản ra, cũng không tiếp tục tụ tập cùng một chỗ nữa.

Trong lúc đó Lý Vân Phi không có việc gì là sẽ nhìn về phía Vệ Liên Hoa, dường như muốn tìm cơ hội nói chuyện với Vệ Liên Hoa. Cũng không biết Vệ Liên Hoa nghĩ như thế nào, mà cũng có chút mập mờ với Lý Vân Phi.

[Edit] Xuyên nhanh: Xuyên thành anh trai nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ