⊹⊱Chương 54: Liên Hoa (Xong)⊰⊹

1K 156 19
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Vệ Chiếu đã bệnh đến mức sắp không thành hình người, nhưng bản thân hắn vẫn rất vui mừng.

Bởi vì bệnh của hắn, với lại gần đây Lý gia bị chèn ép đã làm cha nuôi tiều tụy vô cùng, đã bắt đầu chuẩn bị nâng đỡ Lý Vân Hạo thượng vị, còn mình chủ động lui khỏi vị trí.

Cùng lắm là tầm một tháng nữa hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, rồi thuận lợi chết đi.

Trong lòng Vệ Chiếu ào ào cảm động.

Cuối cùng cũng có thể nhìn! Thấy! Ánh! Sáng! Rồi!!

Đương nhiên, về phía cha mẹ nuôi và vị hôn thê hắn cũng sẽ cố gắng để làm yên lòng họ, nếu như một người bị bệnh đủ lâu, đợi đến khi bệnh nhân chết đi, sự đau thương của mọi người cũng sẽ không quá nhiều nữa, bởi vì đã có một thời gian đủ dài để họ chuẩn bị tâm lý.

Không phải nói có chuẩn bị tâm lý thì sẽ không đau lòng, nhưng ít nhất sẽ không khiến họ đau thương quá mức.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao Vệ Chiếu cố ý giày vò bản thân mình, nếu không thì hắn hoàn toàn có thể dùng một phương thức khác để mau chóng kết thúc sinh mệnh của mình, còn có thể che giấu được cảm giác đau, cần gì mà phải chịu khổ thế này?

Vệ Chiếu còn đang âm thầm nghĩ xem phải làm thế nào để sau khi hắn chết đi, cha mẹ và vị hôn thê có thể dọn đến nơi an toàn hơn, kết quả hôm nay Tiểu Mã bỗng dẫn theo nha hoàn đến thay quần áo mới cho hắn.

Hả?

Hắn đã bệnh đến mức không dậy nổi, vì sao lại phải thay quần áo mới?

Vệ Chiếu cảm thấy rất khó hiểu.

Đợi khi hắn sờ được hình thêu trên quần áo mới, thì càng thêm khó mà hiểu nổi.

Long phụng trình tường.

Vệ Chiếu chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh.

"Tiểu Mã, khụ khụ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Vệ Chiếu từ chối mặc quần áo mới, hỏi thẳng Tiểu Mã mà bản thân rất tin tưởng, "Anh không nói rõ ràng, tôi tuyệt đối không mặc đâu."

"Thiếu... Thiếu gia." Tiểu Mã vội đến sắp khóc, "Sắp chậm trễ giờ lành đến nơi rồi, ngài thay trước đi rồi chúng ta nói sau được không?"

"Giờ lành? Giờ lành gì?" Thật ra vừa rồi Vệ Chiếu đã mơ hồ có suy đoán, chỉ là không nghĩ đến suy đoán ấy lại là thật, "Bậy bạ! Bây giờ thân thể tôi đã thế này rồi còn giờ lành cái gì nữa? Mấy người muốn chọc tôi tức chết mới vừa lòng đúng không."

"Thiếu gia." Tiểu Mã quỳ phịch xuống đất, "Là lão gia và phu nhân không cho tôi nói với ngài, là Thiếu phu nhân chủ động muốn xung hỉ cho ngài."

Xung hỉ?

Vệ Chiếu cảm thấy đầu mình càng choáng váng hơn.

Đã thời đại nào rồi mà có tập tục mê tín thế này?

A, bây giờ là dân quốc, đúng là có thật!

Vệ Chiếu khóc không ra nước mắt, "Mọi người làm vậy không phải đang hại người ta sao?"

[Edit] Xuyên nhanh: Xuyên thành anh trai nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ