⊹⊱Chương 66: Ảnh hậu (12)⊰⊹

808 134 3
                                    

Edit: Pandora

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Vệ Lê có phải giả heo ăn thịt cọp hay không Chu Lệ không biết rõ. Nhưng Chu Lệ có thể xác định Vệ Lê không bị cô ảnh hưởng.

Chu Lệ nghĩ, phân đoạn tiếp mình có cần dốc hết sức hỏa lực bùng nổ kỹ thuật diễn không?

Hiện tại Vệ Lê đang ở cùng Trần Dịch thảo luận xem cảnh tiếp theo phải diễn thế nào mới tốt?

Cảnh kế tiếp Vệ Lê phải đóng vai thư sinh mang nét mặt cự tuyệt và đau đớn khôn nguôi, y một mặt không nỡ ra tay với người bạn thân ngày xưa của mình, một mặt khác cũng phải suy nghĩ cho yêu hồ và mọi người trong nhà mình, một khi y lùi bước chỉ e cả nhà sẽ bị hại.

Bởi vậy, Vệ Lê nhất định phải diễn ra cảm giác đau đớn, thống khổ.

"Em diễn biểu cảm đau khổ cho anh xem xem" Trần Dịch gọi Vệ Lê sang một bên, người dựa trên ghế, cố hết sức không để eo mình chịu tổn thương lần hai.

"Được ạ." Vệ Lê đặt kịch bản xuống, lập tức chuẩn bị xong, đôi lông mày nhíu lại, hạ thấp giọng ồm ồm bảo: "Thật xin lỗi, ta cũng có người mà mình quan tâm..."

Vệ Lê đọc xong lời thoại, dùng vẻ mặt trông mong nhìn Trần Dịch, cô cảm thấy mình diễn không tồi.

"Em diễn thế nào? Thế nào vậy?" Vệ Lê níu tay Trần Dịch làm nũng: "Lúc nãy, em hơi hơi cảm nhận được cảm giác đau khổ đó"

"Em đừng vội, để anh bình – tĩnh – bình – tĩnh lại đã." Trần Dịch xua tay rồi hít một hơi thật sâu.

"Em diễn không tốt ạ?" Vệ Lê mất một lúc mới nhận ra: "Em diễn không tốt chỗ nào, để em sửa lại."

"Em diễn không ra một thư sinh đang đau khổ, mà như đang bị táo bón ấy." Trần Dịch lạnh nhạt phê bình: "Không phải cứ nhíu mày là thể hiện được đau khổ đâu, còn nữa sao em lại hạ giọng ồm ồm để nói vậy?"

"Để tỏ ra bây giờ em rất khó thực hiện quyết định này."

"... Đó là dùng giọng nói khàn, phải có khí âm trong đó." Trần Dịch dở khóc dở cười: "Lý luận tri thức của em vẫn đạt, em cũng biết phải biểu hiện ra sao, nhưng em lại không diễn ra được!"

"Đúng, đúng, đúng đó, giáo viên trước kia của em cũng hay nói vậy. Tuy điểm môn thực hành diễn xuất của em không đạt tiêu chuẩn, nhưng điểm mấy môn lý luận của em cao lắm." Nếu cô một môn cũng không đạt điểm thì dù Vệ Chiếu đập bao nhiêu tiền đi nữa chưa chắc cô tốt nghiệp nổi.

"... Không phải anh đang khen em đâu." Trần Dịch cảm thấy tim đau quá man, thời trẻ anh cũng không quá thạo diễn xuất, nhưng không tệ tới mức như Vệ Lê.

Xem như anh đã rõ, có thể làm Vệ Lê trải nghiệm các loại cảm giác, nhưng bắt buộc phải để Vệ Lê nhớ kỹ cảm giác đó rồi theo bản năng biểu hiện ra ngoài mới được. Bằng không để cô ấy vừa trải nghiệm xong thì quay qua đã quên sạch.

"Lúc trước em diễn <Yêu cơ>, chẳng phải em diễn khóc tốt lắm sao?" Trần Dịch ngẫm nghĩ dò hỏi: "Thật ra nó hơi giống lúc đó."

[Edit] Xuyên nhanh: Xuyên thành anh trai nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ