⊹⊱Chương 80: Em gái tôi là Zombie (6)⊰⊹

710 64 14
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Vệ Như Phượng bị Vệ Chiếu gọi vào giáo huấn cho một trận.

"Em nói nghe coi, em chạy lung tung ra ngoài còn bị người ta phát hiện nữa? Nếu anh không nhận được tin tức, lần tiếp theo sợ là người ta đánh đến cửa nhà em cũng không biết..." Vệ Chiếu mắng trọn vẹn gần nửa tiếng, toàn bộ từ ngữ trong đầu đều đã vận dụng hết, mắng đến khi không còn lời nào để nói nữa mới rót cho mình ly nước chậm rãi uống.

Lúc đầu Vệ Như Phượng nghe còn cảm thấy hơi thú vị, nghe nghe một hồi hoàn toàn là nghe tai trái rồi ra tai phải, căn bản không để vào mắt, "Đánh đến cửa nhà cũng không phải sợ, anh, anh không cần sợ đám người này, em có thể êm đẹp đưa anh ra ngoài không thành vấn đề."

Cô thừa có thực lực này.

Đám người trong căn cứ thật sự cô không thèm để vào mắt. Những người này có gì phải sợ, tốc độ chậm như rùa, hơn nữa thân thủ cũng không tốt.

"A, bàn về đánh nhau đương nhiên là anh không sợ. Nhưng sau này thì sao, anh ăn gì uống gì, chẳng lẽ đám tiểu đệ Zombie của em biết trồng rau nấu cơm nuôi gà nuôi vịt à? Rồi số mặt nạ mỹ phẩm dưỡng da hiện giờ em dùng chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào đám Zombie đó làm cho em à?" Vệ Chiếu biết Vệ Như Phượng sợ cái gì, cho nên cứ chọn nhược điểm mà đánh.

Quả nhiên Vệ Như Phượng bị hỏi cho ngơ ra.

Đúng thế.

Cô chưa từng nghĩ đến những vấn đề này.

Những thứ này đều do con người phát minh ra, cũng là do con người chế tạo thành, nếu như hoàn toàn vạch mặt với con người thì mơ mà có những thứ này nữa.

"Vậy, vậy làm sao bây giờ đây anh?" Vệ Như Phượng rất lo lắng, "Hồi trước em không biết bọn họ còn có thứ như vệ tinh mà?"

Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, bây giờ trí nhớ của cô đều đứt quãng, căn bản không thể khôi phục được hết. Ngôn ngữ rồi năng lực giao tiếp các thứ đều là do mấy năm này chạy ngược chạy xuôi theo Vệ Chiếu mới học được, bây giờ mà đưa chữ cho cô đọc thì không chắc cô có thể nhận được mặt chữ.

Một trong những biểu hiện của Zombie là đầu óc đã chết, những ký ức và kiến thức chứa đựng trong đầu cũng hoàn toàn biến mất. Nếu như tiến hóa hoàn toàn, có lẽ đầu óc có thể sống lại một lần nữa, từ góc độ nào đó mà nói, có lẽ cũng được xem là một loại tìm đường sống trong chỗ chết.

"Có lẽ họ còn chưa phát hiện được em có hình dạng thế nào, nếu không thì bây giờ đã động thủ rồi." Vệ Chiếu biết chuyện vẫn chưa đi đến mức ấy, nói nghiêm trọng thế chủ yếu vẫn là để dọa Vệ Như Phượng một chút, miễn cho đến lúc nào đó cô lại ra ngoài chạy lung tung rồi trong lúc bất tri bất giác mà dẫn một đống người tới.

Đến nước đó là đòi mạng rồi.

"Em hiểu rồi, sắp tới đây em sẽ không đi ra ngoài nữa." Vệ Như Phượng ra sức gật đầu.

"Không, chẳng những em phải đi ra ngoài, mà tốt nhất còn phải làm cho tất cả mọi người biết em ở chỗ nào." Vệ Chiếu không ngốc đến mức cho rằng nếu Vệ Như Phượng ngoan ngoãn trốn tránh thì sẽ không có chuyện gì nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Xuyên nhanh: Xuyên thành anh trai nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ