Chap 33: Hóa ra không thể rời xa

1.3K 40 2
                                    

Yêu một người đến khắc cốt ghi tâm nhưng rốt cuộc đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi vì rơi người đó. Chạm mặt nhau như hai người xa lạ rồi lẳng lặng rời đi, tình cảm khi đạt đến độ sâu đậm nhất chính là như vậy sao? Ánh mắt còn chưa kịp chạm vào nhau đã biến mất không dấu vết, lời lẽ đã sớm trở nên vô dụng tất cả đến thời khắc này đều không còn ý nghĩa gì nữa..

Jessica ngồi lặng ở một góc tường, mặc kệ thời gian, mặc kệ thứ ánh sáng chói lọi từ ánh đèn điện vẫn luôn tỏa,  trước mắt cô chỉ tồn tại một màu u tối. Cơn đau kìm nén từ lồng ngực cô tìm đến, đau như không đau, buồn như không buồn, tiếc rằng mọi thứ đã chai xạn... cô hóa thành kẻ vô hồn.

Khi màu tĩnh mịch của màn đêm phủ xuống mọi ngóc ngách của thành phố, giữa đêm khuya mọi thứ trở nên vắng lặng đến kì lạ, hành lang bệnh viện đã không còn ai đi qua. Chỉ duy nhất mình cô ngồi đó, ánh mắt hướng về khoảng không vô định, một lúc thật lâu ở nơi cuối hành lang cô nhìn thấy một bóng người. Người này vóc dáng cao ráo, toàn thân chỉ mặc đồ đen, bước đi không nhanh tiến về vị trí cô đang ngồi, người này trông thật quen mắt và ... Cứ mỗi một đặc điểm cô nhận ra khi người này tiến gần, tim cô như rỉ một giọt máu, lúc nhận ra được người trước mắt là ai, con tim đã đau không chịu nổi.

Phía cuối hành lang người cô yêu thương đến tận xương cốt đang đứng, không rõ là thật hay mơ, là người hay chỉ là linh hồn. Bất luận với hình hài nào, Jessica vẫn muốn chạm đến dù là Im Yoona hay chỉ là ảo ảnh do cô tạo ra, cô vẫn muốn thêm một lần nữa chạy về phía Im Yoona giống như lúc cô nhìn thấy Yoona đứng trước công ty đợi cô. Bước chân cô vẫn như ngày đó ngoan ngoãn chạy về phía Im Yoona, chỉ có điều đôi môi đã không thể mỉm cười như trước đây...

Người ta nói, ma thường rất sợ người nên chỉ cần người tiến đến gần nó sẽ lập tức biến mất. Nhưng con ma này thật kì lạ, tiến đến gần cách mấy cũng không chịu bỏ đi, cô đã ở gần đến mức chỉ cần đưa tay là đã có thể chạm đến, vậy mà nó vẫn ở ngay trước mặt cô. Hay là ngay cả ma cũng không thèm sợ cô nữa khiến cho cô vô cùng tức giận, tức giận đến mức nước mắt rơi không ngừng.

Giây tiếp theo cô liền bị con ma trước mặt ôm chặt vào lòng, cả người cô không hiểu vì sao liền như hóa thành vũng nước vô lực tựa để mặc cho bản thân bị con ma này giữ chặt lấy:

" Young ở đây rồi " giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn này sao nghe thật quen thuộc, chợt nghĩ ngợi một chút mới phát hiện ra đã rất lâu rồi cô không nghe thấy. Tâm tư của mình hiện tại, Jessica đã sớm không thể hiểu nổi nữa rồi, chỉ biết rằng nước mắt mình tự khắc lại rơi nhiều hơn, cô rất nhanh liền òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ khóc đến mức không cách nào dừng lại được.... ánh sáng mỗi lúc một tắt dần...

Lúc Jessica tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, cô được một cô y tá đánh thức, khi tỉnh giấc mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh.

" Đêm qua cô Jung sốt rất cao, bây giờ đã ổn hơn rồi " một vị bác sĩ khác đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể giúp cô, người này Jessica nhìn rất quen mắt nhưng không nhớ rõ là đã thấy ở đâu.

Yêu em- Yoonsic ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ