chương 42

1.4K 83 0
                                    

☆, Diệp tiểu công cũng là cao thủ chơi xấu.

Câu nói cuối cùng của Mẫn Ngôn, không cần giải thích Hồng Hề Việt cũng hiểu rõ hàm nghĩa trong đó.

Vô tình nhất là bậc đế vương, có thể leo lên đến vị trí này mấy ai không có lòng dạ độc ác. Bọn họ có thể không để ý đến tình phụ tử, tình huynh đệ, đợi đến sau này còn có thể bận tâm đến một thương nhân nho nhỏ? E rằng chỉ một câu, hoặc là một ánh mắt, Diệp Cốc Thanh sẽ không còn thấy được ánh bình minh.

Chuyện hợp tác cùng Khúc Thành Dẫn, không phải Hồng Hề Việt chưa từng nhắc nhở qua Diệp Cốc Thanh. Nhưng lúc ấy Diệp Cốc Thanh chỉ nói hắn có thể đối phó, mình cũng cho rằng có thể giúp được hắn. Cho nên cứ thuận theo. Hôm nay ngẫm lại lời Mẫn Ngôn, khi đối mặt với Khúc Thành Dẫn quyền thế ngất trời, bọn họ cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.

Đưa lưng nói lời cảm ơn với Mẫn Ngôn, Hồng Hề Việt cùng Mẫn Ngôn đi về phủ Thái thú. Biết Diệp Cốc Thanh đã bị dẫn đến chỗ Khúc Thành Dẫn, Hồng Hề Việt đành đợi trong tiểu viện y và Diệp Cốc Thanh đã ở lúc trước, trong lòng âm thầm hy vọng Diệp Cốc Thanh phân rõ giới hạn với Khúc Thành Dẫn.

Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi*, Diệp Cốc Thanh bên này, đã theo Cao Tĩnh Vũ vào đến chỗ Khúc Thành Dẫn. Thấy đối phương đang ngồi phơi nắng, Diệp Cốc Thanh cúi người chào. Nhưng lần này Khúc Thành Dẫn cũng không nhiệt tình giống như lần trước, chỉ nằm trên ghế không thèm đếm xỉa liếc mắt nhìn hắn một cái, nhấc tay ý bảo Cao TĨnh Vũ châm trà cho mình.

(Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi: Hoa nở hai đóa, vẫn nằm trên một cành: Đề cập đến hai sự kiện khác nhau nhưng cùng chung một bản chất).

Khúc Thành Dẫn ngồi dậy đưa tay nhận chén trà Cao Tĩnh Vũ đưa qua, thổi thổi lá trà trong chén rồi khẽ nhấp một ngụm, sau đó nhìn Diệp Cốc Thanh nghiêm mặt quát: "Diệp Cốc Thanh, ngươi có biết vu oan hoàng tộc sẽ bị tội gì không?"

Bị tiếng quát đột ngột uy lực của Khúc Thành Dẫn dọa đến mức thân thể khẽ run, sau khi Diệp Cốc Thanh trấn định lại cũng liền rõ ràng đối phương là đang khảo nghiệm mình. Nhưng lời mình nói ra đều là sự thật, cũng không sợ Khúc Thành Dẫn khảo nghiệm.

Vì vậy, Diệp Cốc Thanh quỳ xuống, trả lời: "Là tội tru di cửu tộc, nhưng những lời thảo dân nói đều là thật, Vương gia không tin có thể điều tra."

Khúc Thành Dẫn nghe Diệp Cốc Thanh nói xong, nhanh chóng liếc Diệp Cốc Thanh đang quỳ trên mặt đất hừ lạnh một tiếng: "Là thật? Nếu như ngươi nói hoàng thúc đã giết chết Diệp đại thiếu gia, vậy ngươi liền nói cho bổn vương, ngươi là ai?"

Nghe vậy, Diệp Cốc Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt không quan tâm đến cái liếc mắt của Khúc Thành Dẫn, mở miệng nói: "Thảo dân tin tưởng Vương gia đã điều tra qua chuyện của thảo dân, không gạt người, thảo dân chính là đứa bé năm đó Diệp lão gia đã thu nhận. Mấy năm qua được phụ thân đối đãi như con ruột, chuyện năm đó chúng ta vốn định quên đi, nhưng phụ thân đã nuôi dạy ta nhiều năm như vậy, ta luôn cảm thấy phải làm một cái gì đó cho ông ấy. Vương gia, chuyện tình cơ bản ta đã nhắc tới trong thư, thảo dân chỉ cầu nếu như một ngày Vương gia leo lên ngôi vị, có thể làm cho Diệp công tử chân chính mỉm cười nơi hoàng tuyền."

[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀYWhere stories live. Discover now