chương 29

1.6K 91 1
                                    

☆, Gặp nạn.

Ở lại thị trấn một đêm, sáng sớm, Hồng Hề Việt gọi Diệp Cốc Thanh dậy ăn bữa sáng, mình thì ra ngoài mua sắm ít đồ dùng chuẩn bị cho cuộc khởi hành tiếp theo.

Bởi vì thời tiết quá nóng, Hồng Hề Việt không biết từ chỗ nào mà lấy được một hộp đựng mấy khối băng cùng ấm nước ô mai, trên xe vốn có quạt giấy, nhưng bởi vì quạt ít mát, nên Hồng Hề Việt lại mua một cái quạt hương bồ (*quạt nan, quạt lá.)
Vì Diệp Cốc Thanh có đề nghị, nên hôm qua tiểu nhị của khách điếm đã làm một cái mái che trước xe ngựa, tuy rằng không che được bao nhiêu nắng, nhưng mà so với ngày hôm qua đã tốt hơn nhiều rồi.
Chỉ mới đi được nửa canh giờ, mặt trời đã dần lên cao, ánh nắng thiêu đốt cả mặt đất, trong rừng cây ngoại trừ ve sầu không biết mệt mỏi mà liên tục râm ran, thì không nghe thấy một tiếng chim hót, ngay cả cỏ trên mặt đất cũng bị ánh nắng hun khô đến ngả rạp hết xuống.

Diệp Cốc Thanh ngồi trong xe, nhìn Hồng Hề Việt cả người ướt đẫm mồ hôi, nâng tay rót ra một chén nước ô mai đưa qua. Đồng thời không ngừng phất qua phất lại quạt hương bồ trong tay để giúp y quạt mát.
Hồng Hề Việt nhìn ra được Diệp Cốc Thanh ở Diệp phủ nhiều năm như vậy cũng chưa từng ăn qua nhiều đau khổ như thế này, ấm nước ô mai cũng là y ra giá cao mà mua được từ trong tay người khác. Ban đầu Hồng Hề Việt không nỡ uống, nhưng mà thật sự không chịu nổi cái nắng gay gắt này liền uống một chén. Cảm thấy sau lưng từng đợt gió thổi tới, Hồng Hề Việt biết Diệp Cốc Thanh đang quạt mát cho y, không khỏi có chút cảm động.
“Núi này có mãnh thú không? Trời nóng thế này không thể cứ chạy liên tục như vậy được? Không bằng ban ngày nghỉ ngơi ở khách điếm, buổi tối xuất phát.” Diệp Cốc Thanh vén màn, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang mà lau mồ hôi nói.
“Lúc này ở trong núi có không ít động vật nhỏ, cho dù trên núi có mãnh thú chúng cũng sẽ không đi xuống đả thương người. Buổi tối đi cũng không phải không được, chính là không thấy rõ đường, có chút nguy hiểm.”
“Đi chậm một chút cũng không sao, không thể nào không để ý đến tính mạng a. Chờ tí nữa gặp được khách điếm chúng ta liền dừng lại, đợi đến tối hoặc nửa đêm lại xuất phát.”
Thấy Diệp Cốc Thanh đã quyết định, Hồng Hề Việt cũng không nói gì thêm. Người tập võ như y, thứ không sợ nhất chính là chịu khổ, thứ duy nhất mà y lo lắng chính là thân thể Diệp Cốc Thanh không chịu được.

Kế hoạch vậy mà không đổi kịp, hai người dừng chân ở một bóng cây ăn cơm trưa, sau khi đánh xe chạy hơn mười dặm đường, sắc trời bỗng nhiên thay đổi. Mây đen dày đặc từ phía đông nam ùn ùn kéo đến, thấp đến nỗi dường như bay ngay phía trên đỉnh đầu, theo mây đen đến đây còn có sấm chớp, cây cối hai bên đều bị gió thổi muốn bật gốc, thỉnh thoảng còn có vài cành cây bị gió quật gãy đập trúng nóc xe của Diệp Cốc Thanh.
Lúc trước Diệp Cốc Thanh chưa từng gặp qua gió lớn như vậy, biết rõ cứ chạy tiếp sẽ xảy ra chuyện. Khả năng bị cây cối đập trúng không nói, nếu mưa lớn quá có thể bị đá lở vùi lấp.
Hồng Hề Việt cũng biết sắc trời không thích hợp, liền liên tục vung roi trong tay giục ngựa chạy như điên tiến về con đường phía trước. Nhưng chỉ sau thời gian uống cạn chén trà, hạt mưa to bằng hạt đậu rốt cuộc cũng trút xuống. Lúc này đang trên đường xuống núi, Hồng Hề Việt sợ xe nghe bị trượt không thể khống chế được, liền để cho Diệp Cốc Thanh lấy ra khỏi xe ngựa đồ vật có thể mang theo, ngồi bên cạnh mình.

[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀYWhere stories live. Discover now