chương 7

4.2K 210 2
                                    

☆, Điều kiện.

Chuyện Hồng Hề Việt ngủ lại phòng Diệp Cốc Thanh rất nhanh đã truyền đến tai Diệp lão gia. Ăn sáng xong chưa lâu, Diệp lão gia liền chắp tay dẫn theo quản gia đi đến phòng Diệp Cốc Thanh. Lúc này Diệp Cốc Thanh đang ngồi đọc sách, mà Hồng Hề Việt đã quay lại phòng.

Nhìn thấy Diệp lão gia đi đến, Diệp Cốc Thanh đặt quyển sách xuống bàn rồi đứng lên, nhẹ giọng kêu một tiếng 'Phụ thân'.

"Thân thể như thế nào rồi, tốt hơn chưa?" Diệp lão gia mỉm cười để cho Diệp Cốc Thanh ngồi xuống, quan tâm hỏi.

"Tốt hơn nhiều, hôm nay phụ thân như thế nào lại rảnh mà ghé qua đây?" Diệp Cốc Thanh mỉm cười cầm lên ấm trà trên bàn, vén tay áo rộng thùng thình rót cho Diệp lão gia một chén.

"Chính là sang đây nhìn xem, lát nữa còn phải đến cửa hiệu. Năm mới cũng gần đến rồi, tiền công cho mấy người làm cũng nên phát thôi." Diệp lão gia nhìn Diệp Cốc Thanh với vẻ mặt vô cùng hòa ái, trong mắt cũng tràn đầy vui mừng.

Nghe Diệp lão gia nói xong, Diệp Cốc Thanh nhẹ gật đầu. Hai người ngồi một chỗ hàn huyên vài câu. Diệp lão gia nhìn sắc mặt Diệp Cốc Thanh, ho vài tiếng làm thanh cổ họng, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

"À, Tử Ngâm, ta nghe hạ nhân nói, tối hôm qua Hồng công tử nghỉ ở phòng con?" Dứt lời, Diệp lão gia lại nhìn Diệp Cốc Thanh, thấy vẻ mặt bình thản của đối phương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

"Vâng," Diệp Cốc Thanh thừa nhận. "Tối hôm qua Hồng công tử uống nhiều quá, không cẩn thận nên đi nhầm vào phòng con. Con thấy bên ngoài trời cũng lạnh nên không cho y đi về, lỡ xảy ra chuyện gì? Có phải là đám nô tài lại ở trước mặt người nói lung tung cái gì rồi không?"

"Cái đó cũng không có." Diệp lão gia phất tay cười với Diệp Cốc Thanh, vội vàng nói: "Chính là thân thể con vừa mới chuyển tốt, ta lo lắng con chịu không nổi. Aizz, con xem, ta cũng đã già đến hồ đồ rồi."

Nghe vậy, Diệp Cốc Thanh không khỏi cảm thấy ấm áp: "Cảm ơn phụ thân đã quan tâm, trong lòng con biết rõ, hơn nữa Hồng công tử là nam nhân, con cũng không có khả năng có quan hệ gì với y a."

Nói đến đây, Diệp lão gia dĩ nhiên là không cần nói gì nữa, sau khi dặn dò Diệp Cốc Thanh thêm vài câu, liền dẫn theo quản gia rời khỏi.

Diệp Cốc Thanh đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng Diệp lão gia rời đi, nét cười trên mặt chậm rãi tiêu tan. Quay đầu nhìn tiểu Thúy đứng khom người ở một bên, trong lòng có chút không vui. Hắn không nghĩ tới trong phòng mình vậy mà lại sắp xếp tai mắt, nếu là như vậy, mấy ngày nay hắn làm gì, đoán chừng sớm đã bị mấy người Diệp lão gia biết hết. Mặc dù mình vẫn thành thành thật thật ở trong phòng tĩnh dưỡng thân thể, hơn nữa bọn họ cũng không ảnh hưởng gì đến mình, nhưng mà cứ bị người ta nhìn chằm chằm vào như vậy, trong lòng giống như là ăn phải ruồi khiến người ta chán ghét.
Cho tiểu Thúy lui ra, Diệp Cốc Thanh một mình đi vào phòng trong, trong lòng không khỏi sinh ra một tia chán ghét. Mau chóng chuyển ra ngoài, phải mau chóng chuyển ra ngoài! Trong đầu chỉ tràn ngập một ý nghĩ này.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn là con nối dõi duy nhất của Diệp gia, hơn nữa thân thể không tốt, Diệp gia có thể bỏ mặc hắn chuyển ra khỏi Diệp gia như vậy?

[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀYWhere stories live. Discover now