Chương 46: Trận chiến (8) - thân phận của Jb (3)

2.9K 154 44
                                    


Lần này nên trách cái chân cô đi trước não hay do cô quá ư là ngu hả trời! Đúng là thiên đường rộng lối không đi lại cứ thích đâm đầu vào địa ngục chết chóc.

Thực sự không thể quay ngược thời gian hay bọn họ giả vờ như không có sự tồn tại của cô thật sao?

Nhưng bạn cô nằm bất động ở dưới đất, hung thủ giết hại còn cách cô chưa tới năm mét. Thử hỏi xem cô có nên tha thứ cho nữ đê tiện kia không? Ba năm trước ả ta làm khó cô quyến rũ anh trai cô, ba năm sau khi cô trở lại ả ta năm lần bảy lượt gián tiếp hãm hại Mộc Khánh Đan.

Lương tâm Jb nỗi dậy một thú tính kì lạ. Nó không đen tối nhưng lại man rợ tựa như một con hổ đang hứng thú với con mồi của mình, soi ngắm giữ kĩ mà lúc ăn lại rất sung sức.

Cô không còn để ý vạn vật xung quanh mình có kinh ngạc như thế nào nữa, vừa bước đi dõng dạc vừa dùng cái lưỡi điêu luyện chỉnh tới giọng nói phù hợp.

Bỗng nhiên Jb dừng lại bên cạnh thân thể Mộc Khánh Đan và Vương Thần. Cô không nhìn bạn mình, thứ cô nhìn chính là người đàn ông đang thương hại người con gái chẳng biết sống chết như thế nào đang nằm chật vật trong lòng mình.

Jb phi thẳng một phi tiêu vào ngay cạnh vị trí của Vương Thần. Cô mở miệng khinh rẽ anh.

- Nam cặn bã! Biết điều thì cút xa cho tôi, anh không xứng với tình yêu của Mộc tiểu thư.

Đôi chân cô không cất bước nữa, vẫn đứng yên như tượng ở vị trí đó. Một khẩu súng Walther P99 không biết từ khi nào đã được cô lên nòng sẵn, Jb giờ cánh tay nhỏ nhắn của mình lên bóp bộ phận bên dưới một cách dứt khoát làm tiếng động vang lên khắp nơi.

- Đoàng.

- Triệu Mẫn Quyên, dù cô có chết một trăm lần cũng không thể rửa sạch tội lỗi mà cô gây ra.

Jb lẩm bẩm trong miệng. Triệu Mẫn Quyên lúc bấy giờ vẫn chìm đắm vào sự kinh ngạc, cô ta không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Rõ ràng...rõ ràng là chính mắt cô nhắm rất chính xác mục tiêu thế thì không lý nào lại bị người ta bắn hạ một cách dễ dàng như vậy.

- Quyên Nhi, coi chừng phía trước.

Vương Thần tuyệt vọng la lên. Anh không muốn để cho người con gái anh hết mực yêu chiều phải chết, bằng mọi giá anh phải cứu lấy cô.

Dù đang ôm Mộc Khánh Đan vào lòng nhưng Vương Thần vẫn đẩy thân thể tàn rụi ấy ra, cũng tự tay mình bắn phá viên đạn mà đích thân Jb phát ra.

- Đoàng.

Cuối cùng hai viên đạn đó đều ghim thẳng vào thân cây gỗ bên cạnh giống như ý định của Vương Thần, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

- Vương Thần, cậu dám phá tôi...

- Tôi dám khẳng định với cậu rằng Jb tôi sẽ giết chết cô ta bằng mọi giá.

Jb tức giận đến không thể kiểm soát được lời nói của mình, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên có người đam làm cho cô giận dữ đến như vậy.

Lời nói vừa dứt thì trong ống tay áo cô luồng ra năm cây kim nhỏ, Jb cầm chắc trong tay dùng ánh mắt căm thù nhìn thật kĩ Vương Thần sau đó tàn nhẫn phóng về phía Triệu Mẫn Quyên.

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu [NGÔN TÌNH]Where stories live. Discover now