Chương 11: Quyến rũ

7.3K 253 0
                                    

Aaaa mình đã quay trở lại rồi nè =)))
-------------

    Giữa cái thời tiết nắng nóng này nhưng ở trong đại sảnh tập đoàn Tần thị lại như một trận gió rét phong ba, lạnh đến cực điểm. Tiếp nối câu trước giọng anh cũng không ổn hơn là bao.

"Ai tiếp tục nói thì lập tức đến phòng kế toán kết lương!"

    Câu nói vừa mới phát ra của anh lại mang hàm ý vô cùng đau đớn với các nhân viên ở đây, họ thật sự không muốn vì cái miệng của mình mà thất nghiệp đâu nha. Ai chẳng biết thời kỳ này tìm việc làm là khó nhất, một khi bị đuổi khỏi Tần thị thì đồng nghĩa với việc thất nghiệp dài dài. Bởi vì chẳng công ti nào muốn tuyển người ngu dốt, bị đuổi khỏi một tập đoàn hùng mạnh như thế.

Bọn họ không hẹn mà cùng chặn miệng im thin thít, tập đoàn này nằm giữa trung tâm thành phố vô cùng sầm uất và náo nhiệt nhưng bây giờ lại yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng kim rơi, hít thở đều đặn.

"Ngày mai cô không cần đến Tần thị nữa, dọn đồ rồi cút khỏi đây cho tôi"

    Anh xoay người vào hướng Trình Tiêu Tú nói nhưng ánh mắt lại đặt trên người Hạ Vy, không cho cô đến nửa ánh nhìn.

    Riêng Trình Tiêu Tú, sao khi nghe được thì người cô như đần ra, tai ù ù dường như không thể nghe được gì. Cô như không tin được vào sự thật trước mắt, chẳng lẽ là thật sao, rồi giấc mơ làm vợ anh thì phải làm sao đây. Nhất định là anh đã nói nhầm người rồi, câu nói đó phải giành cho Hạ Vy mới đúng.

      "Không thể nào...không thể nào! Nhất định có nhầm lẫn, Tổng giám đốc ngài có nhầm chỗ nào không? Tại sao em lại bị đuổi, em không có làm gì sai hết, em là đang giúp Tổng giám đốc mà? Người làm sai là Hạ Vy kia, tại sao lại đổ lên người em?".

    Trình Tiêu Tú hoang mang, bàn tay run rẩy không ngừng chỉ vào Hạ Vy, đôi mắt ngập nước, đôi môi mím chặt tỏ vẻ mềm yếu oan ức. Người ta thường nói đàn ông dù có làm bằng sắt thép hay trâu bò thì cũng không cưỡng lại sắc đẹp của người phụ nữ.

    Bây giờ chỉ có cách này mới quyết định tương lai cô, chịu tí nhục chút cũng chẳng sao, vì trong tương lai cô sẽ trả lại nỗi nhục này. Nhất định phải nắm chắc cái mỏ vàng này trong tay thì mới mong có ngày được làm "bà hoàng".

"Tôi không nói lần hai", anh vẻ mặt đầy sát khí không có kiên nhẫn thốt ra.

Kỳ Đường và Kỳ Trung lúc này cũng tỏ ra tức giận, phải nói thời gian của lão đại anh được tính bằng vàng, kim cương. Lão đại kêu nghỉ việc thì nghỉ đi, còn bày ra dạng oan uổng, ỏng ẹo nhìn chướng cả mắt. Người khác không thấy đã đành chứ hai anh đây nhìn rõ rành rành bộ mặt cáo già của Trình Tiêu Tú

    Trèo cao thì té đau, ảo tưởng nhiều thần kinh sẽ bị phân liệt! Muốn làm Tần thiếu phu nhân sao? Đợi kiếp sau hoá thành quan thượng âm rồi nói tiếp nhé.

      "Cô nói mình không làm sai sao?", Kỳ Trung giả vờ ngạc nhiên.

      "Quả thật lúc đầu cô không làm sai, nhưng từ lúc cô mở miệng ra nói câu ấy thì cô đã sai trầm trọng. Từ bao giờ Tổng giám đốc cho phép cô xưng hô như vậy, cô trèo cao thì đừng mong sẽ có nệm lò xo cho cô an toàn xuống đất. Đó là kết cục nhẹ nhàng nhất của Tổng giám đốc giành cho cô rồi đấy. Cô nên mang ơn đi", Kỳ Đường mở miệng nói một mạch không ngừng nghỉ.

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu [NGÔN TÌNH]Место, где живут истории. Откройте их для себя