Chương 23: Chất độc

5.5K 176 6
                                    


"Vy Vy, cứu tớ, có sở khanh", giọng Mộc Khánh Đan la toáng lên.

Hạ Vy và Jan theo phản ứng đều hốt hoảng chạy đến nơi phát ra âm thanh hãi hùng đó.

Nhưng cận cảnh đã cho cô thấy phía sau Mộc Khánh Đan chính là một người đàn ông cao to, khí chất trên người tỏ ra không khác Tần Thiên Minh là bao. Với cách nhìn người của mình cô không tin có người sở khanh nào mà hơn cả tuyệt vời như thế này.

Cô liếc mắt e dè hỏi "Người đàn ông phía sau cậu chính là biến thái?".

"Chính là anh ta....".

Khánh Đan chưa nói trọn vẹn được một câu thì giọng người đàn ông kia vang lên "Cô có thấy tên biến thái nào khi gặp cô mà không làm thịt ngay tại chỗ chưa?".

"Vẫn chưa", Mộc Khánh Đan ngại ngùng.

Lúc này Tần Thiên Minh từ sau bước tới khó tin nhìn người bạn của mình "Thần, cậu biến mất là đi cứu cô ta?".

"Không phải, tôi đang đi dạo thì thấy cô ấy nên tiện tay đưa về".

Lời nói của Vương Thần vừa dứt thì từ xa có một đám người không ra người ma không ra ma hồng hộc xông tới. Đi bên cạnh họ là những tiếng cười quái dị, mặt hung tợn như gặp phải bà la sát.

Hạ Vy là người phát hiện đầu tiên, hốt hoảng la to "Chạy mau! Có người biến dị ".

Tiếp theo là cảnh mọi người chạy toáng loạng để thoát khỏi sự đuổi theo của người biến dị. Đến giờ bọn họ cũng không hiểu nỗi tại sao mình lại kinh động đến người biến dị và tại sao người biến dị lại biết được sự tồn tại của bọn họ trong khu rừng này.

Tần Thiên Minh vừa nắm tay cô chạy vừa tức giận lên tiếng "Chết tiệt! Kỳ Đường hãy thông báo với các nhóm còn lại và Kỳ Tuấn để đề phòng".

Cô cũng là người biết toan tính, sau khi một lần quan sát toàn bộ xung quanh mới lên tiếng "Tần Thiên Minh, chúng ta nên chia ra đi về nhiều hướng để đánh lạc hướng người biến dị và tỉ lệ sống còn sẽ cao hơn là cứ đi chung mãi về một phía".

Kỳ Đường đi cả một ngày trời bây giờ cũng dần mất sức nên đồng ý tán thành "Tần tổng, ý kiến của Hạ tiểu thư không tồi. Chúng ta không thể mất thêm thuộc hạ, chi bằng áp dụng kế này xem sao".

Anh suy nghĩ thận trọng thật lâu rồi mới đưa ra quyết định "Phía trước có ba con đường, tôi và Hạ Vy sẽ đi về đường đầu tiên. Thần, cậu và cô gái họ Mộc này sẽ đi về đường thứ hai còn Tư Viễn, Kỳ Đường và người của Hạ Vy thì đi đường cuối cùng".

"Những người còn lại tự chia đều về ba hướng. Gặp nhau tại địa phận trồng anh túc".

"Rõ", toàn bộ người có mặt đồng thanh đáp trả.

Riêng Jan thì vẫn không lên tiếng gì làm Kỳ Đường có chút khó chịu, đến nước này rồi mà cô vẫn không nghe lời lão đại của anh sắp xếp thì đúng là quá kiêu ngạo.

Anh càng lúc càng ghét cô gái này rồi, cô không xem lời nói của ai ra gì cả. Bây giờ đã là thế kỉ hai mươi mốt rồi mà còn xuất hiện một con người nguyên thuỷ này sao.

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu [NGÔN TÌNH]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz