Chương 17: Anh túc

5.7K 173 4
                                    


Một lần nữa, tiếng điện thoại lại reo lên nhưng lần này không phải di động của cô mà là điện thoại bàn nên dù Hạ Vy có không muốn nghe cũng không được.

"Xin chào!!", cô nói ngắn gọn.

Đáp lại cô là một khoảng yên tĩnh không một câu nói. Đùa à? Điện thoại gia tộc nhà người ta mà đem đi chơi khăm, thật muốn đào bới cả dòng họ lên mà chửi.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chửi rống lên mà gặp trúng ba mẹ cô thì chắc xấu hổ đập đầu vào gối mà chết mất. Vẫn là ba mẹ dạy ăn nói phải lịch sự, nhỏ nhẹ mới là người văn minh, nhưng cô sẽ bỏ cái sau mà khó chịu hỏi.

"Cho hỏi người bên kia là ai vậy? Không có miệng sao?".

"Cô tên gì?",một giọng nam trầm lạnh vang lên làm cô giật mình đến run rẩy.

Nhưng không vì vậy mà làm mất đi tính cảnh giác rất cao của Hạ Vy, với chất giọng này với cách nói chuyện này hình như cô đã gặp ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi.

Cô chỉ thấy trực giác mình bảo rằng con người này rất nguy hiểm và không hề tầm thường như những người khác, nên cô cũng không dám so đo mà thận trọng thăm dò "Tôi...tôi họ Hạ tên Vy!! Chúng ta quen nhau sao?".

"Tần Thiên Minh".

"À.....", cô làm ra vẻ thì ra là như vậy.

Đúng là câu trả lời vừa ngắn gọn vừa đạt được ý người khác muốn hỏi nha!! Thứ nhất cô hỏi anh ta là ai thì anh trả lời bằng tên của mình, thứ hai cô nói Tần Thiên Minh không có miệng thì anh đã giải thích bằng một câu nói. Điều cuối cùng cô bảo chúng ta có quen nhau không thì anh đã nói tên mình ra nhằm nói hai người có quen nhau, nếu nói rõ hơn thì quen với danh nghĩa người hầu. Thật quá cảm động!! Cô nhất định phải "học hỏi" anh rồi.

Đột nhiên anh mở miệng ra hỏi trước "Tại sao lúc nãy em tắt máy?".

Cô không nghĩ là anh gọi nên ngạc nhiên vô cùng "Là anh gọi tôi sao!! Thật xin lỗi, lúc nãy tôi ngủ nên đã vô tình tắt".

"Em nói thật?".

Trời đất!! Cô thấy lời nói của mình rất "thật thà, trung thực" nhưng sao vào tai anh thì lại trở thành nói dối thế này. Hạ Vy dù có chột dạ nhưng vẫn không nói câu nào.

Đối với những người này thì cần "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" vì khi miệng nhanh hơn não mà nói bừa thì chết không biết tại sao mình chết nữa.

"Thật thà sẽ được khoan hồng", đấy là suy nghĩ trong đầu Hạ Vy, cô không muốn đùa với lửa mà anh còn bén hơn cả lửa nữa. Dù có cho tiền cô cũng chả thèm đụng làm gì.

"Không...thật!! Lúc nãy tôi có hơi mệt nên đã cố ý không nghe, nhưng tôi từ đó giờ rất ít khi nghe số người lạ. Trong đó không có anh!!", Hạ Vy nói tám phần giả, hai phần thật.

"Tôi cho em ba mươi phút để xuất hiện trước mặt tôi, nếu trễ tôi sẽ phạt nặng em", giọng trầm khàn của anh vang lên.

Phản ứng đầu tiên của cô là không tin vào câu nói vừa rồi, phải biết là từ biệt thự cô đang ở mà đến Tần thị đã hơn hai mươi phút rồi. Trong khi đó cô còn phải thay đồ, trang điểm và còn nhiều thứ khác thì làm sao có thể đến nơi đúng giờ được.

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu [NGÔN TÌNH]Место, где живут истории. Откройте их для себя