Chương 73: Đều là người nhà thì hãy bỏ qua

Începe de la început
                                    

Năm xưa, sau khi Phan Minh trốn khỏi trại cai nghiện đã âm thầm vượt biên qua Campuchia. Thời gian đó, ông đã bắt đầu tham gia hoạt động phi pháp cùng một số tay buôn hàng cấm người Cam, lấy một thân phận giả trở về nước để buôn lậu thuốc phiện cho các đầu nậu trong nước. Lúc ấy, Phan Minh cũng quen biết với Kim Xuyến, một cô phục vụ quán bar tuổi trẻ xinh đẹp. Bởi vì xác định con đường mình đi sẽ không dễ dàng gì, cho nên Phan Minh không muốn lưu lại bất cứ tình cảm nào với ai khác, tránh để lại thành nhược điểm cho đối thủ hoặc kẻ thù sẽ uy hiếp mình. Thế nên khi Kim Xuyến nói cô đã có mang, Phan Minh liền dứt khoát ép buộc cô phá bỏ đứa nhỏ hoặc là cút đi, đừng hòng lấy đứa con để lôi kéo tình cảm. Kim Xuyến không nghĩ Phan Minh tuyệt tình đến như thế. Tuy rằng cô không phải là một cô gái xuất thân thuần khiết, nhưng từ khi đến với Phan Minh, cô đã thật lòng trao trọn tim mình, một lòng muốn trọn đời chung thủy với ông ta, không nghĩ đến cuối cùng trong lòng ông ta chỉ là xem cô như một món đồ chơi, không hề lưu luyến.

Kim Xuyến cắn răng bỏ đi. Cô một mình sinh con, một mình nuôi nấng Minh Tú dù có khổ sở mấy cũng chưa từng nghĩ đến phải trở về nhờ vả Phan Minh. Người đã vô tình như thế, cô cũng không còn luyến tiếc gì nữa. Cho nên mãi cho đến năm Minh Tú bảy tuổi, cô cũng chưa một lần nhắc đến tên ông với con. Nhưng thật ra Phan Minh không đến nổi tuyệt tình như thế! Lúc ấy, ông ta sống mỗi ngày trong sự tranh đoạt chém giết. Bước chân vào giới giang hồ hắc đạo không có điều gì là đảm bảo, cho nên ông không thể để Kim Xuyến và đứa con trở thành điểm yếu của mình trước mắt kẻ thù, cũng sợ liên lụy đến cô và đứa nhỏ. Lúc Kim Xuyến bỏ đi đấy cũng nằm trong suy đoán của Phan Minh. Ông ta không ngăn cản, cũng không giúp đỡ thế nhưng vẫn âm thầm dõi theo, quan sát từ xa. Mãi cho đến khi nghe tin Kim Xuyến gặp tai nạn đột ngột qua đời, Minh Tú chứng kiến cái chết của mẹ bị kích động, tâm lí hoảng sợ còn bị đưa vào viện mồ côi. Khi ấy, Phan Minh còn đang ở Nam Mỹ, đang phải giao chiến một trận ác liệt với đối phương. Lần ấy ông trúng đạn suýt tí nữa mất mạng. Lúc ông nửa tỉnh nửa mê, lại mơ thấy Kim Xuyến toàn thân đầy máu trở về khóc lóc oán trách ông. Phan Minh hối hận không kiềm được cho nên mới mặc kệ tất cả lập tức về nước nhận nuôi Minh Tú. Bởi vì chuyện ấy, ông đã bị người lãnh đạo tổ chức Rồng Phương Nam lúc ấy tức giận, nghi ngờ ông có lòng riêng suýt tí nữa đã lấy mạng ông.

Phan Minh qua được đại nạn là nhờ Phạm gia che chở và thu nhận lại. Tuy nhiên Phạm gia so với người cầm quyền cũ kia cũng không hẳn tốt hơn. Vì thế, Phan Minh càng phải kín kẽ che giấu quan hệ cha con với Minh Tú. Ông lúc lạnh lúc nóng, lúc thân lúc thù khiến con gái không dám gần mình. Lại để cho đàn em của ông mặc tình nuông chiều, dụ dỗ cho Minh Tú càn quấy, ông cũng không bận tâm ngăn cản mục đích chính là để ai cũng thấy ông nuôi Minh Tú là hứng thú bột phát, nàng không có giá trị quan trọng trong lòng ông. Thậm chí có lần ông bị kẻ thù vây đến, kẻ đó bắt Minh Tú uy hiếp ông bỏ súng thu tay. Phan Minh độc thủ ngoan tâm, chính tay cầm súng bắn vào Minh Tú đang trong vòng tay uy hiếp của kẻ thù. Rất may, Diễm Dung đã thay Minh Tú đỡ lấy phát đạn ấy, còn kẻ thù kia trong lúc ngỡ ngàng cũng đã chết dưới tay thủ hạ của Phan Minh.

Bây giờ nghĩ lại những chuyện xưa, Minh Tú cũng không rõ trong lòng mình có cảm xúc gì? Người ba này cho nàng sinh mạng, lại cưu mang che chở cho nàng mười mấy năm nay thế nhưng bấy lâu nay một chút tình cảm ấm áp với ông cũng không có. Mãi cho đến lúc ông sắp chết rồi, nàng mới biết được ông ra là cha ruột của mình. Tuy rằng ông là có nỗi khổ, thế nhưng là ông khiến mối quan hệ thành ra thế này, nàng cũng không biết phải nên tiếp nhận như thế nào?

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum