Kí sự ngoài lề 2

933 91 7
                                    

Vài tiếng nữa anh cả nhà 209 sẽ yên vị trên máy bay, lên đường sang Singapore đi công tác. Anh em hai nhà ra sân bay tiễn đông đủ lắm, chỉ có Jongdae là sát giờ bay vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Kim Minseok cố tình nhìn quanh quất một hồi, nhưng rốt cuộc ngay cả cái bóng của người ấy cũng lặn mất tăm. Bất giác mặt anh buồn thiu...Không biết Jongdae bận rộn việc gì mà không thể đến tiễn anh, thử hỏi sao mà không buồn được cơ chứ.

Junmyeon tinh ý nhận ra mới vỗ vai anh trấn an:

- Hyung đừng tìm nữa, Jongdae không đến đâu. Chắc nó sợ đến đây lại không kìm được mà khóc hết nước mắt không cho anh đi đấy.

Luhan bùi ngùi nói:

- Sắp đến Giáng sinh rồi mà không được quây quần bên nhau thì cũng buồn. À mà hyung nhớ ăn mấy đồ em gói bên trong đi đấy, nhỡ đâu đồ ăn bên kia lại không hợp khẩu vị.

Trong khi mấy người bọn họ lưu luyến tiễn biệt nhau, ở một góc khuất kín đáo nào đó, có chàng trai trẻ rưng rưng nước mắt im lặng quan sát hết thảy.

"Kim Minseok chết tiệt! Cái công ty chết tiệt! Hết việc rồi hay sao mà lại đi công tác vào đúng Noel cơ chứ? Huhu...mấy người kia kiểu gì cũng ở trước mặt mình diễn trò tình ái cho xem T∆T"

____________

Từ sân bay trở về nhà, Junmyeon thấy thằng em ngồi thù lù một đống trên sofa, mắt hơi sưng đỏ vì khóc nhiều. Anh thấy mình sinh ra số đã khổ. Nuôi mấy đứa em đứa nào cũng khác người, đứa thì đanh đá, chua ngoa; đứa thì ngốc ngốc, khờ khờ; đứa thì cạy mồm chưa nói được một câu; đứa thì nhạy cảm quá mức; lại còn mắc bệnh dại trai. À mà dại trai thì đứa nào cũng như nhau.

Hại anh cứ hở tí là phải đi nghĩ trò dỗ dành chúng nó. Mà anh thì nào có rảnh rỗi đâu, giờ thịt nướng "Ệch-xô" có hai chi nhánh rồi nên cứ lu bu chạy qua chạy lại suốt.

- Gớm! Làm gì phải khóc! Người ta đi rồi về mà, có đi mãi đâu.- Tiểu Đào nóng nảy mắng xa xả vào mặt anh nó.

Baekhyun cũng ngứa mồm nhảy vào góp vui:

- Nghe nói Singapore nhiều trai xinh gái đẹp lắm, cẩn thận bị cướp chồng như chơi.

Jongdae quệt nước mắt gào lên:

- Vớ vẩn! Minseok hyung không phải người như thế!!!

Junmyeon nhăn mặt đập cho hai đứa kia mỗi đứa một cái. Đã biết anh nhạy cảm rồi mà cứ đùa dai, đến lúc nó nổi sùng lên dí chạy quanh chung cư thì đứng đấy mà cầu cứu.

- Đừng có trêu Jongdae nữa, hai đứa ra quán của Luhan mua mấy cốc trà sữa về đây!

Quân lệnh như sơn. Hai đứa nhà 207 nhận tiền xong liền chạy biến.

____________

Chả mấy mà không khí Giáng sinh đã bao trùm khắp các con phố. Hàn Quốc là một quốc gia Châu Á, vốn là không có Giáng sinh. Thế nhưng từ hồi nhu cầu ăn chơi của giới trẻ tăng vọt thì Giáng sinh cũng được coi là một ngày lễ hội.

Người ta cũng trang trí đường phố bằng cây thông và đèn đuốc như bên Tây. À mà mùa này Hàn Quốc còn có tuyết rơi nữa nên cũng lãng mạn lắm, đi chơi với gấu là hết xảy.

[Fanfic Exo] Chào nhà bên đấy!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang